Chương 20: Lần đầu tiên có người.....

779 41 0
                                    

có 1 chút ngọt nha 

================================================

Mạc Hàn tự hét lên với chính mình một cái tên mà theo cô đó là điều duy nhất cô có thể làm lúc này. Và trong thâm tâm của cô cũng đang thầm cầu mong ai đó sẽ nghe thấy được lời kêu cứu trong thầm lặng này của mình. Trong lúc đó, thì ở ngoài xe đang trở nên náo loạn hơn bao giờ hết, "Kiki! Sao rồi, tìm được cách liên lạc với M1chưa?", "Cảnh sát Lý, đội đặc nhiệm đã đến đông đủ hết chưa?", bla...bla...bla. Duy trong số đó chỉ có một cô gái tuyệt nhiên im lặng, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng vào căn nhà đang được khóa kín kia. Được một lát thì cô gái đó cũng lạnh lùng lên tiếng

-Tako! Bảo cảnh sát vào được rồi
Tako dù đang bận liên hệ với cảnh sát ở khắp mọi nơi nhưng khi nghe D6 nói vậy thì cũng hơi quay đầu nhìn nó mà ngờ ngợ hỏi lại "Chị chắc không? Nếu vào không đúng lúc thì sẽ phá hỏng hết công sức hôm nay đó". Nó hơi im lặng, nhưng rồi bỗng hét lên trong cái nhìn ngỡ ngàng của SII"CHỊ BẢO LÀ MỌI NGƯỜI MAU XÔNG VÀO. MẠC HÀN ĐANG GẶP NGUY HIỂM". Sau tiếng hét của J6 thì Eunjung cũng lập tức nói ngay vào điện thoại "Tất cả! Thực thi"
Liền sau câu nói của Tako thì một đám đông cảnh sát đã được trang bị đầy đủ dụng cụ phá cửa tiến vào bên trong, và có cả SII. Họ cũng rất nhanh chóng tìm ra được chỗ của tên Vũ Tuấn và Mạc Hàn đang ở, chĩa thẳng vào đầu hắn hàng chục cây súng khác nhau. "Vũ Tuấn, anh đã bị bắt. Mau buông dao xuống" - Cảnh sát Lý lạnh lùng nói và hắn ta khẽ mỉm cười, rồi cũng đứng lên ngoan ngoãn đưa 2 tay lên trời. Cảnh sát lập tức khóa tay hắn lại bằng còng số 8, và dẫn đi. Trước khi rời khỏi hắn cũng không quên đứng trước mặt Mạc Hàn mà buông lời
-Thì ra Trần Kha đã có liên hệ trước với cảnh sát. Tôi sống 33 năm để rồi giờ phút chót lại thua một đứa con gái. Nhưng mà mấy người hãy chờ đó. Sẽ có người thay tôi tạo ra Azoth tiếp mà thôi. Vì nàng là đẹp nhất và là duy nhất. HAHAHA!!! - Hắn ta vô cùng bình tĩnh mà tuông ra một tràng cười lớn trong sự ngỡ ngàng của tất cả cảnh sát tại đây. Lúc này thì SII mới có thể chen vào đám đông cảnh sát đang tập trung ở đây mà chạy đến chỗ Mạc Hàn. Khoảnh khắc họ nhìn thấy Mạc Hàn thì D6 ngay lập tức cởi cái áo khoác dài của mình ra, phóng đến chỗ cô, đồng thời hét lớn đầy tức giận với những người xung quanh
-NHÌN CÁI GÌ HẢ? MUỐN TÔI MÓC HẾT MẮT RA KHÔNG? - Và D6 đã cẩn thận choàng cái áo khoác của mình vào nửa phần thân dưới của Mạc Hàn. Còn cô khuôn mặt vẫn còn trắng bệch ra, chưa kịp hoàn hồn và khi đã thấy khuôn mặt vạn phần lo lắng của nó đang ở đối diện với mình nên nói trong khó khăn "Sao...sao lại đến trễ như vậy? Chiếc...chiếc...nhẫn...Xém...chút...nữa...tôi...tôi..." - Và Mạc Hàn chưa kịp nói hết câu thì đã gục đầu mình lên vai D6 mà bất tỉnh. SII nhìn thấy cảnh này thì quá đỗi kinh hãi nên đồng loạt hét lên "MẠC HÀN!!!". Nhưng D6 thì lại khác, chứng kiến cảnh Mạc Hàn bất tỉnh trên vai mình nó chỉ lên tiếng vô cùng sắt đá "Các em, chuyện còn lại ở đây nhờ các em giải quyết hộ. Chị đưa M1 đến bệnh viện trước". Và không kịp nghe SII nói gì nữa, D6 đã bế một Mạc Hàn cơ thể đã mềm nhũng ra tự lúc nào ở trên tay mình, bình tĩnh đi giữa 2 hàng cảnh sát đã dạt sang 2 bên tự bao giờ. Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài không quan tâm như lúc nãy thì khi đặt cô vào xe, nó đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đưa cô vào bệnh viện. Một chiếc xe hơi thể thao màu đen lái với vận tốc gần 100km/h trên đường phố Thượng Hải tấp nập nhưng lại vô cùng điêu luyện, và tuyệt đối không bị cảnh sát giao thông sờ gáy đến. Vì giờ đây trên chiếc xe đó là cái còi chuyên dụng dùng cho xe cảnh sát.
Két~~~ Nó thắng gấp trước cửa một bệnh viện lớn nhất nhì tại TrungQuốc, gấp rút bế cô trên tay chạy vào bên trong phòng cấp cứu và giao lại cho bác sĩ. Ngồi bên ngoài, nó liên tục nhịp chân mình, lâu lâu lại hướng mắt về chiếc giường nơi có tấm rèm trắng được bao lại xung quanh. Mãi một lúc lâu sau thì cũng có một vị bác sĩ đi ra và nói với nó "Bệnh nhân không có tổn hại về mặt sức khỏe nào. Nhưng hiện tại đang bất tỉnh vì quá sợ hãi. Chúng tôi đã tiêm cho cô ấy thuốc an thần và một số loại vitamin nên cô ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi. Cô không cần quá lo lắng"
-Tôi muốn làm thủ tục nhập viện cho chị ấy. Ở phòng VIP, trong vòng 3 ngày. Mỗi ngày đều phải đến truyền nước biển và cho chị ấy uống vitamin loai tốt nhất. Tất cả chi phí sẽ do tôi chi trả. Bắt đầu thực hiện ngay từ hôm nay - D6 băng lãnh đáp lại những lời bác sĩ nói. Anh ta hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Và nó đã vô cùng bình thản đi ra ngoài làm thủ tục nhập viện, sau đó là đẩy cô vào một căn phòng khác với đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Nó ngồi đó, nhìn chằm chằm vào Mạc Hàn vẫn còn đang nhắm nghiềm đôi mắt rồi cũng tự lên tiếng giữa căn phòng trống
-Này! Cô đừng hiểu lầm. Bác sĩ bảo tôi phải thay quần áo bệnh nhân vào cho cô. Ông ta nói không nên để người bệnh mặc mấy loại áo này.
Và như một lẽ đương nhiên đáp lại nó chỉ là một sự im lặng. D6 thấy vậy thì cũng ngồi lên giường, lặng lẽ đỡ cho Mạc Hàn ngồi dậy, đặt cô dựa hẳn vào người mình và cũng thật nhẹ nhàng cởi từng lớp áo của cô ra. Và giờ đây, Mạc Hàn đã hoàn toàn khỏa thân trong trạng thái vô thức trước mắt D6. Nó cũng thấy nhưng chỉ bình tĩnh khoác vào cho cô cái áo bệnh nhân rồi sau đó là nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, tỉ mỉ cài lại từng cái nút áo cho cô. Mặc áo vào cho cô xong xuôi thì nó hơi ngồi thẳng dậy, hít vào một hơi, tự nói tiếp "Này! Cái này tôi nói trước. Cô không được khởi tố tôi vì tôi sàm sỡ cô. Vì nếu tôi không mặc quần nhỏ vào cho cô thì còn ai vào đây làm nữa"
Mạc Hàn vẫn nằm im, D6 khẽ mỉm cười nhưng rồi cũng tiếp tục công việc của mình. Cầm lấy một cái quần lót mà nó mới mua, nhẹ nhàng tròng nó vào chân cô và kéo nó lên nơi khoảng giữa 2 đùi của cô. Và đương nhiên hành trình cái quần lót được yên vị nơi nó vốn nên ở thì bàn tay D6 cũng được nó cho tiếp xúc với hầu hết những khoảng trống trên cặp đùi của Mạc Hàn. Thế nhưng, nó tuyệt nhiên không có bất kỳ hành động nào khác với cô, chỉ chăm chú thực hiện công việc của mình. Và khi thấy cô đã quần áo chỉnh tề thì nó cũng đứng dậy đắp cho cô cái chăn và nhẹ nhàng rời khỏi.
D6 cẩn thận đóng cánh cửa phòng bệnh lại cho không phát ra bất kỳ âm thanh nào tránh làm ồn đến cô gái ở bên trong. Nhưng nó đâu biết rằng, khoảnh khắc cái cửa được khép lại thì cô gái ấy lại từ từ mở cặp mắt vốn nãy giờ chỉ nhắm hờ lại. Cô gái ấy nhìn quanh căn phòng mình đang nằm hiện tại, rồi lại nhìn xuống mình, khẽ cau mày lại rồi bỗng chốc tự nói với chính mình. Thế nhưng, từng câu từng chữ thốt ra lại nhuốm đầy sự bi thương ở trong đó
"Mạc Hàn! MoMo! Tao nên gọi mày bằng cái tên nào đây. Nếu là Momo thì đó có lẽ là một cô gái bị khiếm thị và nó đã rung động trước một chàng trai chưa từng thấy được mặt tên Đới Manh. Còn nếu là Mạc Hàn thì không phải nó là một con nhỏ bệnh hoạn đang có những cảm xúc thật khác thường với...với...một đứa con gái sao?"
"Mạc Hàn! Không đúng! Mày không phải là loại người đi yêu người có cùng giới tính với mình. Vậy...sao...sao...vào lúc mày sợ hãi nhất, tuyệt vọng nhất...mày...mày...chỉ nghĩ đến duy nhất một mình người đó."

{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨCWhere stories live. Discover now