Chap 17: Bản lĩnh

57 6 9
                                    

Lướt ngón tay trên bàn phím điện tử với tốc độ mắt thường có thể nhìn rõ, Reina vừa nghe ngóng tình hình kế hoạch vừa liên tục bấm bàn phím.

Xung quanh chổ này tối đen vì không được ánh trăng chíu tới, không thể nhìn thấy gì ngoài ánh sáng từ máy tính bảng hắt lên gương mặt và đôi mắt tím của cô, kể cả mái tóc bạch kim nổi bật trong bóng tối này cũng đã lu mờ.

Vị trí cô đang đứng hiện tại cũng có thể nói là khá gần so với nơi mà Salia gặp nhóm lãnh đạo Trinity. Và đương nhiên, với sự quan sát cẩn thận của mình, cô đã sớm rõ tình huống gì vừa xảy ra.

Mà, việc mấy con người đó bám theo cô và Salia đã nằm trong dự đoán rồi, cũng chẳng ngạc nhiên gì. Cả cô và Salia, đều đã biết trước rằng thế nào cũng có ngày này, ngày mà những người bạn của Salia chứng kiến rằng em ấy thật sự là ai bây giờ.

Nghĩ đến đây, Reina không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, lại nở nụ cười dịu dàng nhìn vào màn hình điện tử phát hình ảnh đám người Salia rời khỏi, đôi mắt tím ánh lên nét sáng ngời.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên một âm điệu sắt lạnh, khó nghe.

Đôi mày liễu của thiếu nữ bạch kim khẽ cau, đôi con ngươi lần nữa lại lạnh xuống. Nếu có Salia hoặc bất cứ ai quen thuộc với độ lạnh của cô ở đây, thì chắc chắn sẽ biết rằng sự lạnh lẽo mơ hồ mỗi khi cô nghiêm túc này, còn hơn cả thường ngày gấp trăm lần.

Lạnh đến nổi, cả tâm cũng rét run!

Tiếng chuông réo rắt vẫn tiếp tục vang lên từng đợt mà chủ nhân của nó thì vẫn cứ bất động như vậy. Tận đến khi tiếng chuông sắp dứt, cô mới bắt máy:

Đưa điện thoại màu đen lên bên tai, chỉ là Reina không nói một lời nào, đôi môi mỏng vẫn đóng, hoàn toàn im lặng. Cả đầu dây bên kia có vẻ cũng không gấp, cũng im lìm tự tại mà chờ đợi.

Khoảng thời gian im lặng như vậy cho đến tận lúc, trên màn hình điện tử máy tính bảng của Reina vang lên một tiếp "Bíp" vang dội, và một dấu chấm đỏ đang di chuyển.

Đến lúc này, người bên kia mới nhếch miệng mỉa mai:

- Xem ra bây giờ ngươi không hề có thời gian để mà tiếp chuyện ta~

... Reina vẫn im lặng ...

- Đừng lạnh lùng như thế chứ? - Chất giọng vừa trầm khàn, vừa the thé nghe thật chói tai của người đàn ông nọ, vang lên từ đầy dây bên kia - Mà sao cũng được. Dù gì, người vẫn sẽ làm theo những gì ta nói.

Khí lạnh xung quanh Reina ngày càng tăng, đôi mắt mang màu tím của thạch anh sắc nhọn đến mức có thể giết người, ánh lên sắc đỏ pha đen đáng sợ. Dáng vẻ của cô bây giờ, ngoài một hai người mà cô hoàn toàn tín nhiệm ra, chưa ai có thể thấy được...

Im lặng một hồi, giọng điệu vô cảm không mang cảm xúc, nhưng lại lạnh thấu xương của cô mới vang lên:

"Chuyện gì?"

- Hừ - Người đàn ông cười khẩy, vẫn cất giọng trầm khàn khó nghe - Ngươi vẫn cứng đầu như vậy? Mà thôi, nghe đây~ Đến Nauru đi, Reina.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 18, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hoa Iris Mang Em Đến Bên AnhWhere stories live. Discover now