Chap 13: Khoảnh Khắc Khó Quên

190 12 5
                                    

Ko để cho các bạn chờ lâu nữa, vào chap thôi~

-----------------/-/--------------

Sau giờ học, cả 6 người bắt đầu xách mấy cái balo vali đem theo ban sáng đến kí túc xá riêng. Vừa bước ra khỏi khu vực lớp S.A thôi, là nguyên đám bị nhìn như sinh vật lạ vậy. Thì một đám học sinh tay cầm cặp, tay cầm vali hay đeo balo đi học, ai mà không nhìn cho được. Tuy vậy mà các anh chị nhà ta có mấy quan tâm tới, nguyên đám quá quen chuyện bị người khác nhìn chằm chằm rồi. Vì vậy, không thèm quan tâm tới ai, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.

"Nè mấy bồ, chẳng lẽ đi bộ đến đó hở?" Sela xách cái balo, chán nản nói. "Mỏi chân lắm."

"Mới đi bộ xíu mà đã mỏi hở?" Leo vai đeo balo, tay cầm bịch snack nhai nhai liên tục, vừa nhai vừa trêu cô nàng tóc nâu.

"Phải đi đến hai cây số đó ông, chút xíu cái đầu đấy!" Cô nàng lập tức phản bác lại.

"Ban sáng Brian có chạy xe mà ha?" Reina quay sang Brian đứng cạnh mình hỏi.

"Ờ, nhưng có chiếc sao chở đủ nhiêu đây với nguyên đống này?" Brian đang kiểm tra gì đó trên điện thoại, nghe hỏi thì chỉ xuống đám vali mà đáp.

"Tớ chiếc nữa nè, hồi trưa đi qua công ty có việc chút nên lấy xe đi luôn, xe 7 chổ cộng thêm chiếc Bugatti của Brian chắc cũng đủ mà ha." Leo vẫn nhai snack, giơ tay phát biểu.

Ray nãy giờ im lặng nghe thế liền nói: "Rồi, Brian, đưa chìa khoá cho tớ, tớ lái chiếc Bugatti chở đồ cho, mấy cậu qua chiếc 7 chổ của Leo đi đi, tớ cũng muốn tạt qua Starbucks làm ly cà phê cái rồi sẽ đến ngay." Anh không thích ngồi trong xe 7 chổ vì nó không phải mui trần, anh thích lái xe mui trần để hóng gió hơn, hơn nữa trời đang mát mẻ thế này, phóng xe mới đã.

Salia đứng giữa chị nuôi và chàng trai tóc nâu, nghe anh nói vậy thì kéo kéo tay Reina, nói: "Em sẽ đi với cậu ấy, chị biết em ngồi không quen xe 7 chổ mà..."

(Oh ho, sắp có chuyện vui rồi đây~)

Nguyên đám mở căng mắt dòm cô gái tóc vàng, cả Reina cũng kinh ngạc nhìn cô, còn Ray, anh chàng nhà ta cũng kinh ngạc không kém nhìn cô gái mình yêu, sau đó thì mừng như đớp được vàng, dù bề ngoài thì vẫn thong dong lười biếng.

Reina nhìn cô em gái mình một chút, thấy nét đỏ nhàn nhạt trên gương mặt xinh đẹp và một chút mong chờ trong đôi mắt lam ngọc bích thì hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu cười: "Hiểu rồi, em cứ đi, chị cũng sẽ ghé qua siêu thị mua đồ một chút, tủ lạnh của ký túc xá chúng ta không có đồ ăn, em cứ đi hóng gió với Ray thoải mái."

Đôi mắt lam của Salia sáng lên trong chớp mắt dù nét mặt vẫn không có cảm xúc, cô gật nhẹ ra ý đã hiểu, rồi kéo luôn vali của mình về phía nhà xe-nơi hồi sáng cô thấy Brian đậu chiếc Bugatti-trong sự ngỡ ngàng chưa dứt của mấy đứa bạn.

Brian lấy lại bình tĩnh nhanh chóng, húc húc vào hông "em rễ" vẫn đang đơ càng của mình mấy cái, nhếch miệng nói: "Sao thế chú em, bị gái nó chủ động rồi đứng đơ như cây cơ thế à, lo mà chạy lại ga lăng xách vali cho em nó đi chứ~"

Ray ngay lập tức tỉnh táo lại, anh ném cho "anh rễ" một cái liếc xéo toé lửa rồi nhanh chóng xách vali đuổi theo mái tóc vàng kia, để lại câu nói như quát: "Không cần cậu nhắc!"

Hoa Iris Mang Em Đến Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ