Chap 11: Nỗi băn khoăn

207 13 8
                                    

Hello, chào mấy chế, vào chap luôn nhá~

---------------/-/----------------

2 ngày sau, tại sân trường khu nhà S.A.

Mới sáng sớm, thậm chí mặt trời còn chưa lên, đã có một bóng dáng cao ráo đứng ngắm nhìn mặt trời đang ló ra dần dần. Mái tóc đen bay bay trong gió, đồng tử lam biếc điềm tĩnh như mặt biển, suy nghĩ vu vơ gì đó. Vầng, đây chính là Brian, Nhật Dạ của lưỡng đạo.

Anh mặc đồng phục lớp S.A, đưa mắt nhìn bầu trời vẫn còn khá là tối và mặt trời chưa lên, hai bàn tay của anh đút trong túi quần, trong khi nét mặt lại cực kỳ "hình sự". Anh nhìn về phía lớp học, nơi anh đã gặp lại cô em gái song sinh thất lạc bấy lâu nay của mình, đồng thời nhớ lại mấy ngày trước, vào tối ngày Salia và Reina nhập học lớp S.A

---------------/Flashback/-------------

Tối đó, tại căn biệt thự năm xưa, Brian ngồi trong phòng gọi Skype cho ba mẹ anh, Anna và Kelvin, để báo cho họ biết, anh đã tìm được cô em gái song sinh thất lạc 10 năm nay. Có điều, chờ đợi anh là một lời thú thật vô cùng sốc đến từ người mẹ thân thương.

"Gì cơ? Mẹ...đã biết rằng Salia sẽ nhập học lớp S.A ngay từ đầu sao?"

Trên màn hình MacBook đời mới là một gương mặt của một người phụ nữ dưới 40 tuổi, nhưng nét mặt xinh đẹp yêu kiều kia lại phủ nhận tuổi của cô (Mik vẫn xưng Anna là cô nhá, gọi là bà thì hơi kỳ), làm cho người đối diện có cảm giác như cô chỉ mới hai mấy tuổi. Mái tóc nâu trà xoả dài sau lưng, đôi mắt mang sắc khói mờ ảo điềm đạm quý phái, không thiếu trong đó sự uy nghiêm của một người mẹ và nét yêu thương dành cho con mình.

Đó đương nhiên chính là người đã thống lĩnh cả lưỡng đạo suốt hơn hai mươi mấy năm dù chỉ mười mấy tuổi, Anna.

Quay lại với Brian, chàng trai tóc đen đang mở to mắt hết cỡ nhìn chằm chằm vào màn hình, thứ kết nối giữa anh và mẹ mình-người vốn đang giải quyết công việc gì đó cho ba cô, tức ông ngoại Brian ở Paris. Anna không bận tâm lắm đến phản ứng có thể nói là thái quá của con trai, cô chỉ gật nhẹ đầu, đáp ngắn gọn: "Ừ..."

"Thế sao mẹ không báo cho con, mà làm sao mẹ biết đó là Salia, hình trong hồ sơ giả là hình em ấy cải trang mà? Khi gặp lại thì cũng chỉ có Ray nhận ra em ấy thôi, cả con cũng không nhận ra nữa..."

"Con cũng coi thường trực giác của 1 người mẹ quá rồi Brian..." Anna cười buồn, đáp bằng giọng yếu ớt: "Cũng như Ray ghi nhớ hình ảnh của Salia ngày đêm, mẹ cũng vậy. Chỉ cần đó là Salia, thì dù con bé có phẩu thuật thẩm mĩ hay bị huỷ hết gương mặt đi nữa, mẹ lẫn Ray vẫn có thể nhận ra..."

Brain lặng người nhìn Anna, không nói lại câu nào, vì chỉ sau Kelvin, anh hiểu cảm giác của Anna khi Salia mất tích hơn ai hết. Dù lấy lại tinh thần rất nhanh, nhưng anh và Kelvin đều biết mỗi đêm Anna đều khóc thầm, rồi sáng sớm lại điên cuồng đi tìm đứa con gái cô yêu thương nhất, nhìn thì cô bình tĩnh vậy thôi, nhưng đó, cũng là vẻ bề ngoài bọc lấy con người yếu đuối sợ hãi mất đi con gái. Điểm đó, Ray và Anna cực kỳ giống nhau.

Chỉ khác ở điều, với Ray mà nói, sự tồn tại của Salia còn quan trọng hơn cả bản thân cậu ta.

"Mẹ... tại sao mẹ biết em ấy bình an rồi, mẹ vẫn không quay về?"

Hoa Iris Mang Em Đến Bên AnhWhere stories live. Discover now