Chương 50. Một chút ấm áp (5)

3.1K 56 2
                                    

Thẩm Tự Chước không lên tiếng, đầu tiên là từ từ liếc mắt một vòng. Bình  thường anh không nói gì đã làm cho người ta không dám đến gần, bây giờ trong lúc tức giận, ánh mắt lạnh lùng chìm xuống càng làm cho người ta có chút bỡ ngỡ. Đưa mắt nhìn nhau, nhưng không dám lên tiếng.

Cuối cùng, ánh mắt của Thẩm Tự Chước dừng lại trên người Phương Tuyết Mai, "Chị dâu, bây giờ hộ khẩu của Như Ý vẫn còn ở trong tay chị, tôi và cô ấy chưa đăng ký kết hôn được có phải chị nên chịu chút trách nhiệm không?"

Phương Tuyết Mai ngượng ngùng cười một tiếng, "Không phải, chuyện này... Không phải chị tốt bụng sao?" Cô ta sợ bà cụ Thẩm hiểu lầm, lập tức giải thích ngọn nguồn mọi chuyện.

Thẩm Tự Chước híp mắt không cho ý kiến, chỉ hỏi: "Tôi còn có mấy vấn đề thắc mắc xin chị dâu giải thích giúp tôi. Đầu tiên là sinh nhật của Đàm Cát, lúc  ấy không thông báo cho một ai khác thì sao chị có thể biết được? Từ trước đến giờ, Đàm Vệ Quốc là người làm việc không hề để ý trước sau, thì sao ông ta có thể biết trước mà giấu sổ khổ khẩu của Như Ý đi? Còn nữa, chị vừa định nói một chuyện bí mật là nghe ai nói?"

Phương Tuyết Mai bị Thẩm Tự Chước luôn miệng đặt câu hỏi làm cho ứng phó không kịp, sửng sốt một chút lập tức muốn giải thích nhưng Thẩm Tự Chước lại khoát tay chặn lại, "Tôi không quan tâm chị có mục đích gì, tài sản của nhà họ Thẩm thì vẫn là của nhà họ Thẩm không có liên quan gì đến tôi. Nhưng có câu từ tục tĩu tôi phải nói ở trước mặt." Anh dừng một chút, nâng mắt liếc nhìn một vòng, "Mặc kệ là ai gây sự với Như Ý, chính là gây sự với tôi." Giọng nói của anh không lớn nhưng lại khiến tất cả mọi người trong nhà đều có thể nghe, lời nói cũng không sắc bén mà vẫn lạnh nhạt, nhưng lại khiến cho mọi người có mặt ở đây đều cả kinh trong lòng, âm thầm trao đổi ánh mắt, sau đó im lặng không nói.

Thẩm Tự Chước nhìn về phía bà cụ Thẩm, "Bà nội, nửa năm qua Như Ý biểu hiện như thế nào chắc bà nhìn rõ. Bất kể dự tính bàn đầu của cô như thế nào, nhưng đối với bà và ông nội đều là thật lòng thật dạ, thậm chí còn quan tâm hơn cả con. Nếu mọi người cảm thấy Như Ý vẫn chưa phải là vợ hợp pháp của con, không xứng để thừa kế biệt thự này, vậy cũng được, ai muốn  lấy ngôi biệt thự này thì cứ lấy đi. Thẩm Tự Chước con không lấy của ai  ngồi ở đây một đồng tiền nào, ta muốn cưới ai là tự do của con, không tới lượt bất cứ người nào trách móc."

Anh nói hết một mạch, yên lặng chốc lát còn nói thêm, "Lời nói có chút khó nghe mong mọi người tha  lỗi. Nhưng nếu Như Ý đã là vợ của con thì con sẽ không để cho cô ấy chịu uất ức." Dừng một chút, "Huống chi, bây giờ cô ấy đã mang thai con của con."

Bà cụ Thẩm cả kinh, sau đó vui vẻ nói: "Thật không?"

Thẩm Tự Chước gật đầu, "Năm tuần rồi ạ."

Bà cụ Thẩm vui vẻ đến nỗi lời nói ra cũng không mạch lạc, vỗ tay thở dài nói: "Được, được... Tính toán ra thì đã có trước khi ông nội qua đời rồi... Được, thật tốt quá..."

Mấy người đang ngồi ở đây cũng có vẻ mặt khác nhau, kinh ngạc hoặc lo lắng, lo lắng hoặc vui vẻ.

Thẩm Tự Chước liếc mắt nhìn sau đó nói tiếp, "Về chuyện của ba Như Ý, nếu mọi người cảm thấy đây là vết nhơ của nhà họ Thẩm vậy thì sau này có thể xem như con và Như Ý không còn quan hệ..."

[Reup•Full] Cưới Lâu Sẽ Hợp | Minh Khai Dạ HợpWhere stories live. Discover now