Pandora's box cut on Weibo

514 19 10
                                    

23h13' 16/10/2017 weibo
@Lam_Lâm : Lúc sẩm tối mê mệt thiếp đi, không biết sao lại mơ thấy Lâm Cánh, trong mơ tôi thấy lòng đau như cắt. Lúc tỉnh lại lại chẳng nhớ mình mơ gì, nhưng trước đó nhân vật tôi tạo ra duy nhất xuất hiện trong giấc mơ của tôi là Boss Lục *Toát mồ hôi*

Kèm trích  đoạn     _____________________________

“Chú Thần!” Tôi kẹp chặt đùi, đi đi lại lại quanh cửa hệt như con kiến bò trên chảo nóng, “Cháu gấp lắm rồi! Chú xong chưa?”

Tuy biết chú ấy đang tắm không thể nhanh vậy được, nhưng Lục Phong đang dùng nhà vệ sinh còn lại, đi thúc giục Lục Phong tôi thà tè lên cửa luôn cho rồi.

Lại cuống cuồng hơn mười mấy giây, cái cảm giác giày vò một giây tựa một năm thế này tôi chịu đúng quá đủ, rơi vào đường cùng, tôi tuyệt vọng bám lên cửa than khóc: “Chú Thần…”

Cửa cuối cùng ‘cạch’ một tiếng mở ra, hơi nước mờ mịt, tôi thấy chú Thần luống cuống quấn khăn tắm đi ra.

Chú ấy nói, “Ngại quá ngại quá…”

Kể cả một lời khách sáo tôi cũng chẳng kịp nói, phóng cái véo vào trong.

Đi vệ sinh bằng tốc độ ánh sáng xong, toàn thân trong ngoài đều như được thả lỏng, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại, lấy tư thế được sống lại lần nữa bước ra ngoài.

“Không có chi không có chi !”

Chú Thần cười bảo: “Nhịn có hại lắm. Không nên để mắc quá mới đi, đã nói cháu bỏ cái tật xấu này bao nhiêu lần rồi.”

Chú ấy còn chưa mặc đồ vào, tôi vừa liếc mắt thì thấy trên ngực chú ấy có một vết sẹo không lớn lắm, nhưng nhìn rất ghê.

Vết sẹo làm tôi hết cả hồn.

“Đây là…”

“À… cái này hả,” chú ấy cúi xuống ngó chút, rồi đáp, “Không có gì, hồi trước từng bị thương.”

“Vết thương do súng sao?!”

“Ừ.”

“Qủy thần thiên địa ơi…”

Bắn ở chỗ đó, ngay chóc vị trí trái tim, vậy mà chú ấy còn có thể đứng đây nguyên vẹn nói chuyện với tôi.

Tôi bán tín bán nghi, lại hỏi: “Thế mà… không sao hết?”

“Có sao chứ.” Chú ấy cười nói, “Chú mất khoảng hai năm, hôn mê.”

“…”

“Bởi vì lý do não thiếu dưỡng khí.” Chú ấy trỏ trỏ đầu mình, “Cho nên chỗ này giờ cũng không tốt lắm. Lẩn thẩn nhớ trước quên sau. Tối qua Lục Phong giúp chú sửa cái bếp, chú bảo ‘Trời ạ, anh sửa xong hồi nào vậy!’, kết quả là sáng hôm sau, chú dùng bếp, lại nói, ‘Trời ạ, anh sửa xong hồi nào vậy!’, làm Lục Phong cười quá chừng, ổng bảo cứ như là xem cảnh chiếu lại vậy.”

“…”

Tôi cười không nổi.

Tôi hồi tưởng lại bản thân từng nói với chú: “Chú đọc sách nhiều vậy, cũng có ích gì lắm đâu”, nhớ lại biểu cảm chú ấy khi đó..Cái thứ phổi bò như tôi, bỗng dưng cảm thấy tội lỗi trào dâng dữ dội.

Kháy vào vết sẹo của người khác, tôi thật đúng là khốn nạn vô biên mà.

Nếu không gặp phải tai nạn đó, có lẽ bây giờ chú ấy đã ngon lành cành đào rồi, hơn 20 năm trước đã tốt nghiệp trường đại học X danh giá, chưa kể còn thuộc loại giỏi, vậy mà cuối cùng lại sa cơ đến nông nỗi này.

Đời đúng là vô thường.

Tôi chỉ còn biết nói, “Con trai chú nhìn rất xuất sắc.”

“A.” Chú ấy cười rất thật lòng, pha lẫn một chút ngượng ngùng, “Văn Dương khá hơn chú nhiều.”

“Vậy… còn vợ chú?”

Chú ấy đáp, “Ung thư mất rồi.”

“…” Tôi thấy có hơi đuối, “Ơ, a, Trác Văn Dương giỏi như vậy, chắc ông bà nội vui lắm…”

Chú ấy im một chốc, rồi đáp, “Ba chú mất sớm. Chú tốt nghiệp xong đi làm chưa tới hai năm, chưa kịp báo hiếu đàng hoàng, mẹ cũng qua đời.”

“…”

“Chú thật sự không phải là đứa con có hiếu.”

Chí ít việc này đã xảy ra mười mấy năm rồi, vậy mà khi nhắc lại, gương mặt chú ấy vẫn khó giấu được vẻ đau lòng. Tôi những muốn hỏi thêm, nhưng xét thấy trình độ buôn chuyện của mình, thực sự không dám lắm lời.

Chú ấy nhìn tôi, “Cho nên, nếu rảnh, cháu chịu khó nói chuyện với bố cháu và tiểu Thần nhiều vào. Tre già măng mọc không chờ được đâu” (Con cái muốn báo hiếu mà cha già không đợi được)

“Dạ… vâng.”

Tôi cứ nghĩ mình bị xe tông mất trí nhớ đã đủ thê thảm lắm rồi, so sánh lẫn nhau, tôi không khỏi thấy đồng cảm với chú ấy.

Trên thế giới này, không phải chỉ có mình tôi không được may mắn.

Pandora's box (Phan đa lạp đích ma hạp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ