Chương 2. Lâm Cánh

734 44 8
                                    

Tính háo sắc của tôi nổi lên, tôi xích lại gần, nước miếng nhỏ tong tong nói: "Chứng tỏ hai người chúng ta có duyên đó chú."

Người kia vẫn nhìn tôi với nụ cười ôn hoà bao dung.

Ba tôi đen mặt kéo áo tôi lại: "Có thể nói chuyện đàng hoàng một chút được không? Mồm mép vừa thôi!" rồi giải thích: "Tiểu Thần, đừng chấp nó làm gì, nó quen làm bừa rồi, không biết trên dưới gì cả."

Tôi vội la liếm: "Đùa đâu mà đùa, cháu nghiêm túc đó, Tiểu Thần..."

Ba tôi nổi gân xanh: "Tiểu Thần là con gọi được chắc? Gọi là chú Thần!"

Tôi không cam lòng: "Chú... Thần." kêu chú tự nhiên thấy cách biệt rõ rệt.

"Tiểu Thần, đừng tính toán với nó, trẻ ranh biết gì." ba tôi dừng lại rồi nói tiếp: "Sau này nó sẽ ở đây sẽ phải phiền đến anh nhiều. Tiểu Cánh vẫn trẻ con lắm, mới rồi còn gặp tai nạn..."

Trình Diệc Thần lắp bắp kinh hãi: "Tai... tai nạn!" vội quay đầu nhìn tôi: "Lúc nào thế? Không làm sao chứ?"

Ô hô, biểu cảm quan tâm vô thức kia thú vị ghê ^_____^

"Cũng đã ổn cả rồi, không thành vấn đề. Nhưng có di chứng bị mất trí nhớ."

Trình Diệc Thần sửng sốt, mắt mở lớn, tỏ ra giật mình kinh ngạc.

Ngay cả dáng vẻ hoảng hốt cũng rất hợp với khẩu vị của tôi, da mặt căng mọng, môi hé mở, đôi mắt tròn xoe, đến lông mày cũng nổi bật. Đáng yêu nha ^_____^

Nhưng thật tình tôi cũng không thích người khác cứ mở miệng ra là "nó bị mất trí nhớ" nghe có khác nào "nó tàn phế" đâu.

Đến tôi còn chẳng thấy chuyện đó có trở ngại gì, tôi vẫn sống tốt, thanh niên trai tráng, anh tuấn hơn người, đúng là lứa tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất. Cuộc sống ngập tràn sắc hoa.

"Đúng vậy nên chuyện một hai năm qua nó đều không nhớ rõ." ba tôi lộ vẻ áy náy hiếm thấy. "Đứa nhỏ này gặp chuyện như thế ngay từ đầu chúng tôi đều không biết. Vài năm qua có một người bạn thay tôi chăm sóc nó. Tôi thật vô trách nhiệm."

Trình Diệc Thần lại nhìn về phía tôi, tôi vội tóm lấy cơ hội phóng nụ cười hớn hở xẹt điện về phía đối tượng.

Ánh mắt Trình Diệc Thần nhìn tôi như có gì đó biến đổi, vừa dịu dàng lại tỏ vẻ cảm thương, mà dường như còn hàm chứa cả sự mâu thuẫn, thất kinh.

Ba tôi nói tiếp: "Nên hiện tại tôi mong nó có thể được dạy dỗ cẩn thận. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ anh mới có thể. Anh cứ xem như dạy Văn Dương lúc nó còn bé là được. Chúng tôi rất yên tâm khi để Tiểu Cánh ở đây."

Trình Diệc Thần chưa bằng lòng ngay mà qua vài giây mới mở miệng, lời sắp nói, tôi nhìn ra vẻ kiềm chế cùng bối rối trên mặt, vai nâng lên như chuẩn bị tư thế xin lỗi.

Việc lớn không thành, đầu tiên là "thực xin lỗi" rồi tám phần sẽ nói tiếp "Tôi không có cách nào giúp cậu dạy dỗ đứa trẻ này." linh tinh gì đó hòng thoái thác. Khỉ thật, khả năng bị từ chối rất cao! Chưa xuất quân chưa giành thắng lợi mà đã chết còng queo rồi sao!

Pandora's box (Phan đa lạp đích ma hạp)Where stories live. Discover now