Chương 6. Lâm Cánh

603 31 7
                                    

Vừa về đền nhà đã ngửi thấy mùi gà hầm từ cửa. Chú Thần đang nấu cơm bên trong, nghe thấy tiếng tôi mở cửa liền từ trong nhà bếp nói với ra: "Về rồi à..."

Cởi giầy, tôi buông cặp xuống. "Chú Thần, cháu bưng ra nhé."

Tôi vẫn là học sinh hư như trước, chỉ trong một đêm mà đã thay đổi hoàn toàn thì có mà thành kỳ tích rồi. Cũng may chú Thần dường như không có vẻ chối bỏ sự thật là tôi học hành chểnh mảng.

Chú thậm chí sẽ không hỏi "Hôm nay ở trường thế nào?" để tôi khỏi chịu áp lực.

Giúp chú Thần đem canh gà hầm thụ hoa* mang ra, thấy chú cúi đầu xếp bát đĩa, tôi buột miệng: "Chú Thần, cháu muốn cho chú xem một thứ."

"Ừ?"

Tôi lấy quyển tạp chí từ trong cặp ra, giở đến một trang rồi đưa chú.

Chú cầm lấy, vừa xem thì trợn mắt, lại xem lần nữa thoáng giật mình: "A, người này không phải là cháu sao?" rồi vội nhìn bìa: "Tạp chí nổi tiếng cơ đó, Tiểu Cánh, cháu làm người mẫu?"

"Đâu có," tôi ngượng ngùng. "Cháu tình cờ quen được một nhiếp ảnh gia ở quán bar, anh ta nói thiếu người nên bảo cháu tới giúp. Cháu chỉ định chụp chơi, ai dè đăng lên thật."

Chú Thần lật quyển tạp chí xem vài lượt, khuôn mặt lộ vẻ cao hứng hơi đỏ lên: "Đúng! Sao chú lại không nghĩ tới nhỉ? Tiểu Cánh anh tuấn như vậy, rất thích hợp làm người mẫu!"

Dù tôi luôn luôn tự nhận mình anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong nhưng được chú khen thế tự nhiên cũng hơi mắc cỡ. "Làm gì có..."

"Ngày mai chú phải mua hai bản, gửi cho ba cháu xem nữa."

"Thôi đi chú, có hai trang mà trông đần như thế, sẽ bị cười cho thối mũi mất."

"Không đâu! Cháu xem cháu đẹp trai thế này, mắt, mũi đều hoàn hảo, có ai so được với cháu đâu? Ba cháu nhất định sẽ vui lắm." chú vừa nói vừa kéo mặt tôi lại gần, vẻ mặt rạng rỡ, chóp mũi suýt nữa chạm vào tôi. "Tiểu Cánh của chúng ta đã lớn rồi."

Hai má nằm trong lòng bàn tay chú, da mặt tôi dày đến đâu cũng thấy nóng lên: "Đúng rồi, chú Thần..."

"Ừm?" chú vẫn đang tươi cười.

"Về chuyện ở trường..."

Nụ cười chợt cứng lại, chú nhìn tôi như đang chuẩn bị tinh thần: "Sao?"

"Cháu đã suy nghĩ, hiện giờ cháu hoàn toàn không thích hợp đến trường, cháu không có hứng thú cũng thiếu tư chất, đi học chính là uổng phí thời gian. Nên cháu thấy..."

Ánh mắt chú như khích lệ: "Không sao, cháu cứ nói."

"Cháu muốn chuyển ngành."

"A?"

"Cháu đã nghiên cứu, thấy ngành PR có thể thích hợp với cháu hơn. Cháu có đi học ké mấy giờ bên đấy, dù không hiểu lắm nhưng hình như rất thú vị..."

Mặt chú từ từ đỏ lên, mắt phiếm hồng, chú dùng sức bẹo má tôi, suýt nữa đã làm khuôn mặt sáng chói hút hồn của tôi biến dạng: "Ai da, Tiểu Cánh, cháu lớn thật rồi..."

Pandora's box (Phan đa lạp đích ma hạp)Where stories live. Discover now