Chương 7. Lâm Cánh

567 28 3
                                    

Lúc này, tôi còn nằm trên giường bộ dạng háo sắc ngả ngớn, trong tay chú Thần là ga giường được cuộn lại.

Có đui mới không thấy sắc mặt bây giờ của Lục Phong. Coi cái dáng vẻ hung tợn kia, xem ra nơi đây chẳng thể ở lâu. Tôi vội ngồi dậy, cười mỉa nghiêng người định lách qua cửa.

Người đàn ông cao lớn đứng đó dùng ánh mắt âm trầm nhìn tôi, không hề báo trước, khi tôi đến gần đột nhiên vươn tay ra.

Tuy bây giờ người này đã tiều tuỵ hơn xưa nhưng cánh tay bất thình lình mang theo luồng khí áp bách kia khiến ngực tôi trong nháy mắt dấy lên cảm giác khó chịu.

Suýt nữa đã bị tóm. Cổ thoát nạn trong gang tấc. Tôi theo phản xạ sợ chết khiếp né sang một bên, chú Thần cuống quít giấu tôi sau lưng ngăn không cho Lục Phong vào bên trong: “Anh qua đây làm gì?!”

Lục Phong khàn giọng: “Anh muốn giết nó.”

Sáng ngày ra đã nghe thấy lời thoại sởn gai ốc như vậy, tôi thầm nghĩ “Đùa sao?”

Nhưng Lục Phong một chút cũng không giống đang nói giỡn mà như muốn băm tôi ra làm trăm mảnh.

Từ khi tôi đến đây tới nay, lúc nào cũng thấy dáng vẻ uể oải của người này dính cạnh cửa, giờ đột nhiên bộc phát, răng nanh móng vuốt đều giơ ra khí thế ngút trời. Còn đang mắt nhắm mắt mở, tự dưng bị yêu quái nhào tới trước mặt, hồn vía tôi bay tán loạn.

Dù muốn trước mặt chú Thần phải luôn oai phong dũng mãnh nhưng chịu rồi, giờ còn ra vẻ khoe mẽ cái gì chứ, tôi nào có khác gà con đã nằm dưới vuốt diều hâu của Lục Phong, sợ tới mức kêu chiêm chiếp.

Chú Thần lo lắng giấu tôi ra phía sau, giọng nói rành rọt gấp gáp: “Anh điên rồi sao? Đừng có làm bậy! Nếu làm Tiểu Cánh bị thương, em sẽ không tha cho anh đâu!”

Mắt Lục Phong đỏ au: “Em cho rằng làm thế sẽ bù đắp cho nó ư?”

Con ngươi vằn lên hung dữ, tàn nhẫn nhưng tôi lại thấy trong khoé mắt Lục Phong dường như ươn ướt.

Chú Thần đối diện với Lục Phong, qua vài giây mới “A” một tiếng như chợt hiểu ra, liền nói: “Không có chuyện kia đâu”. Sau đó vội lại gần đưa hai tay ôm mặt Lục Phong, tránh để tôi nghi ngờ: “Không phải thế, anh đừng nghĩ bậy”.

“…”

“Tiểu Cánh muốn nói chuyện với em nên cả hai đã tâm sự cả đêm. Tiểu Cánh chỉ là trẻ con thôi.”

Ngực người kia phập phồng một lúc. “Thật chứ?”

“Thật.” Chú Thần lấy tay áo lau mồ hôi cho Lục Phong: “Đừng ngốc như vậy. Em sẽ không làm chuyện dại dột đâu.”

Khoé mắt Lục Phong hơi đỏ lên. “Anh lo em sẽ…”

Chú Thần đáp: “Em sẽ không.”

Yêu quái cứ như vậy được trấn áp, không còn điên cuồng nữa. Chú Thần xoa đầu Lục Phong. Tôi hết cả hồn, hai tay vì đang ôm cổ nên bỗng thấy mông lung, không hiểu sự kỳ quái trong lời nói của bọn họ.

“Mau xin lỗi đi, anh doạ Tiểu Cánh rồi.”

Lục Phong nhìn tôi, nghiêm giọng: “Xin lỗi.”

Pandora's box (Phan đa lạp đích ma hạp)Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα