Chương 5. Lâm Cánh

610 35 4
                                    

Về đến nhà, chú Thần làm cho tôi sinh tố xoài sữa dừa rất ngon, chú cho rằng đồ ngọt giúp lấy lại tinh thần. Tôi thì lại thấy tức cười vì người bị doạ một phen đâu phải là tôi. Ăn xong món tráng miệng ngọt ngào, hai người chúng tôi ngồi trên sô pha, chú nhìn tôi, tôi cũng nhìn chú.

Thời khắc để tâm sự đến rồi đây. Nhưng lúc này tôi không cảm thấy ghét bỏ, tôi cũng có những điều muốn nói.

"Chuyện ở trường chú không kể với ba cháu. Nhưng cháu có thể nói cho chú biết vì sao lại ghét học như vậy không?"

Tôi nghĩ nghĩ: "Chú Thần, chú đã từng là học sinh cá biệt chưa?"

Chú "A" một tiếng: "Chưa..."

Quả nhiên là con ngoan trò giỏi.

"Cháu là học sinh cá biệt. Nhiều năm nay đã vậy. Cháu không muốn thay đổi."

"..."

"Ba cháu biết thừa cháu không học hành gì, còn muốn đá cháu về trường. Cháu hiểu, học vấn của cháu quá tệ sẽ khiến ba xấu hổ. Nhưng ở trường nhạt nhẽo lắm, cháu chắc chắn mình sẽ không học tốt được."

"..."

"Mỗi lần có bảng điểm bọn họ ai cũng thất vọng, giáo viên cũng thế, tất cả đều ngán ngẩm. Cháu không thích."

Im lặng hồi lâu, chú đưa tay lên xoa đầu tôi: "Học không tốt cũng chẳng sao."

Tôi nhìn chú. Ánh mắt chú thật hiền từ.

"Ba cháu khăng khăng muốn cháu vào đại học cũng không phải vì mong cháu sau này sẽ là một nhân vật tiếng tăm làm nên nghiệp lớn. Bọn họ không cần dựa vào cháu khi về già. Cháu đừng có áp lực."

"Thế vì sao ba còn muốn cháu đến trường?"

"Là vì mọi người mong cháu có thể học hỏi thêm được điều gì đó, có thể nhận ra lý tưởng cùng ước mơ của mình, học cách sống nghiêm túc. Người ta cả đời cũng có ít nhất một việc khao khát muốn làm, phấn đấu hết mình để đạt được. Nếu không có gì thì chẳng phải cuộc sống quá vô nghĩa sao?"

Chú nhìn thẳng vào tôi: "Hiện giờ cháu có mơ ước gì không?"

Tôi ngẫm ngẫm, quả nhiên đầu rỗng tuếch

"Cháu vẫn chưa có đúng không? Không trang bị sẵn bất cứ thứ gì mà bước vào xã hội này sẽ rất vất vả. Trường học là nơi có thể để cháu từ từ điều chỉnh bản thân, tìm ra định hướng, nên mọi người mới muốn cháu đi học. Cháu đừng biến nó thành nơi tù túng, cũng đừng mang bất cứ gánh nặng nào."

"Không cần để ý đến thành tích học tập. Cứ nghiêm túc là được." chú đặt tay lên vai tôi. "Chỉ cần cháu cố hết sức học được chút gì đó có ích cho bản thân, học để sau này sẽ giúp ích cho chính mình."

"Dĩ nhiên mọi người vẫn sẽ hết lòng vì cháu nhưng đâu ai hiểu cháu thật sự cần gì cũng đâu thể ở bên cháu cả đời được. Nên cuộc sống của mình vẫn phải do chính mình nắm giữ, chịu trách nhiệm."

"Ba cháu đôi khi có thể nóng nảy. Nhưng là vì ba lo lắng cho cháu chứ không có ý gì khác, mà phải như vậy mới giúp cháu trưởng thành được." chú lại xoa đầu tôi, cảm giác từng ngón tay của chú lướt qua tóc thật sự dễ chịu.

Pandora's box (Phan đa lạp đích ma hạp)Where stories live. Discover now