Chương 13. Lâm Cánh

636 32 10
                                    

Kha Lạc về nước sớm hơn dự tính một ngày, thậm chí còn không báo trước cho chúng tôi biết, định bụng chạy ào cái đến khiến chúng tôi bất ngờ.

Chú Thần và Lục Phong ra ngoài chưa về, tôi ở nhà lo nấu cơm. Gạo vừa đổ vào nồi đã nhận được điện thoại của Kha Lạc, mới nói đến đoạn: "Gì? Đến Thiên Tân rồi? Đã rời sân bay? Không cần xe đến đón?" Kết quả cơm còn chưa chín đã nghe thấy tiếng chuông cửa.

Tôi lập tức hớn hở, "vù" một cái từ trong bếp lao ra mở cửa nhanh như cắt: "Về rồi hả~~"

Khi nhìn lại cho rõ, tôi chỉ thấy không ổn rồi, muốn phanh gấp nhưng đã quá muộn. Cái ôm nhào đến chuẩn xác, người ngoài cửa loạng choạng, cánh tay với khuỷu tay tôi còn đụng vào ngực đối phương.

Tôi vội nhảy ra xin lỗi, đưa tay đỡ lấy người kia: "Thật ngại quá... Ha ha ha..."

Người kia trấn tĩnh lại rồi đứng thẳng lên: "Không sao."

Cậu ta khoảng tầm tuổi tôi, dáng người cao cao, hao hao Kha Lạc, diện mạo tương đồng, nhất là cặp mắt trông cứ như dùng chung gen di truyền.

Chẳng qua Kha Lạc có làn da rám nắng khoẻ khoắn còn người này trắng nõn, mắt và tóc đen huyền, bờ môi hồng nhạt nổi bật trên khuôn mặt trắng trẻo.

Nếu là nữ sinh tôi sẽ tưởng công chúa Bạch Tuyết đang đứng trước mặt mình. Nhưng vì nước da, thân hình, vẻ lạnh lùng cùng cảm giác cao cao tại thượng kia, cậu ta hoàn toàn chẳng hề thân thiện đáng yêu như Bạch Tuyết.

Tôi "ha ha ha" xấu hổ một trận, cười chán chê rồi mới hỏi: "Cậu muốn tìm ai? Kha Lạc hôm nay mới từ LA về, chốc sẽ tới."

Khác với nhịp nói sốt sắng của tôi, cậu ấy dùng tiết tấu chậm rãi lạnh nhạt đáp: "Xin hỏi người tên Trình Diệc Thần có ở đây không?"

À, người này chắc là con của chú Thần.

Nhìn kỹ mới thấy bộ dáng cậu ấy rất giống chú Thần, ngũ quan như đúc từ một khuôn, chỉ có cái trẻ hơn, cao hơn một chút.

Dung mạo tinh tế, ngũ quan tôn khuôn mặt lên vài phần, tất cả khiến người ta cảm thấy khó với tới. Trình Diệc Thần kia cùng chú Thần, cả cậu ta nữa có quan hệ huyết thống nhưng lại mang ba loại thần thái khác nhau.

Trình Diệc Thần có khí chất như những chàng trai mê Rock and Roll, chú Thần thì ẩn giấu vẻ sắc sảo vừa nhân hậu lại vừa kiên cường, vừa nghiêm khắc lại thân thiện, còn trước mặt người này, trong mắt tôi chỉ có bốn chữ - "người đẹp băng giá".

"Mời vào mời vào, chú Thần đi mua đồ cũng sắp về rồi." tôi nhiệt tình. "Tối hôm qua chú Thần có nhắc tới cậu bảo cậu hôm nay sẽ tới, còn chuẩn bị thức ăn thêm một phần nữa."

Cậu ta ngồi ở sô pha, nhướn mắt nhìn tôi, "ừm" một tiếng. Tôi cứ tưởng một tiếng này chỉ là hắng giọng ai dè sau đó cũng chẳng thấy cậu ta nói gì thêm.

Lục Phong và chú Thần còn chưa về, tôi đành phải pha một cốc nước chanh cho cậu ta, cậu ta chỉ nói vẻn vẹn hai chữ: "Cám ơn."

"A, đúng rồi, tớ là Lâm Cánh, chắc chú Thần đã nói trước với cậu?"

"Ừm."

Pandora's box (Phan đa lạp đích ma hạp)Where stories live. Discover now