Chương 10. Trình Diệc Thần

680 40 12
                                    

"Kẻ nào phạm tội cưỡng gian đều đáng bị tử hình!"

Người làm cha làm mẹ ai ai cũng muốn che chở cho đứa con của mình, nên tôi thật sự đồng tình với những lời này. Nếu có người dám đối xử như vậy với Văn Dương tôi quyết liều mạng với kẻ đó.

Mà Tiểu Cánh lại là đứa cháu duy nhất của tôi, tôi coi cậu nhóc như con ruột của mình. Lẽ ra tôi phải bao bọc Tiểu Cánh giống như Văn Dương, dồn hết tâm tư tình cảm dành cho đứa trẻ kia, vậy mới công bằng với Tiểu Cánh.

Cuộc sống trả giá cho những sai lầm trong quá khứ giống như phải vượt qua một dốc núi dựng đứng, thực gian nan vất vả, nhưng trong đầu tôi luôn tưởng tượng đến viễn cảnh đằng sau vách núi đó, khi đã qua phía bên kia ngọn núi là sẽ thấy một con đường bằng đi xuống, thứ hy vọng ấy đã giúp tôi chống chọi từng ngày, từng ngày.

Tiếc rằng phía trước vốn chẳng hề có đường xuống.

Vách núi càng ngày hiểm trở, đi mãi cũng không thấy điểm dừng.

Tia hy vọng xa xăm.

Trước mặt chỉ là đường cụt.

Tờ mờ sáng, tôi mở cửa phòng. Trong không gian tĩnh lặng, tôi nhẹ nhàng cẩn trọng để không đánh thức mọi thứ. Tôi nắm giữ tất cả chìa khoá ở đây, hệ thống bảo vệ cũng đâu cản trở được tôi vì đây là nơi của Lục Phong. Chúng tôi không cần phải bố trí vệ sĩ.

Con người cao lớn đang nằm úp sấp xuống giường, xung quanh phả ra hơi cồn. Chai rượu ở đầu giường chỉ còn một nửa, anh uống nhiều hơn bình thường nhưng hiển nhiên đã giữ chừng mực. Nhìn cảnh này tôi lại mềm lòng muốn đi vỗ về anh, vì trước đó đâu ngờ anh cứ lẳng lặng chấm dứt hết mọi chuyện, nếu là ngày xưa tôi sẽ lớn mật xoa mặt anh mà nựng: "Ngoan!"

Anh khắc chế theo kiểu trẻ con, nhớ hồi anh nghiện thuốc lá, thường cắn môi nhíu mày thèm thuồng. Anh chôn mặt vào cổ tôi cọ qua cọ lại, tôi liền cho anh viên kẹo. Thế là anh nhay nhay ngón tay tôi.

Rũ bỏ cuộc sống bê tha khi trước, bây giờ anh đang dần dần sửa chữa, dù chẳng hề dễ dàng gì nhưng anh vẫn cực kỳ nghiêm túc. Không ai yêu cầu nhưng anh đã tự giảm lượng rượu uống mỗi ngày, tập thể dục, tuyệt đối không chạm vào những thứ có hàm lượng cholesterol cao. Anh dùng tất cả nỗ lực để thay đổi.

Tôi giụi giụi vào bờ lưng rộng lớn đến vô tận, nhè nhẹ chạm vào hai má anh. Anh vẫn chưa tỉnh, chỉ mơ hồ gọi tên tôi: "Tiểu Thần."

Tôi nhìn mái tóc, nét mặt, cùng cái cằm lún phún râu kia. Không phải tôi chẳng tha thứ cho anh mà là tôi căn bản không có tư cách đó.

Tôi đâu phải là người quyết định, Lâm Cánh mới là người phán xét chúng tôi.

Mặc kệ sau này có xảy chuyện gì thì đều là báo ứng chúng tôi nên nhận được. Chỉ là tôi thấy đau lòng cho anh, tôi e sau này anh sẽ bị người ta phê phán, bị người ta chỉ trỏ, phỉ nhổ.

Dẫu tôi có ôm anh chặt đến đâu, tôi cũng chẳng thể bảo vệ nổi anh.

Lục Phong cuối cùng cũng tỉnh, anh lặng im mở to mắt, ngây ngốc như người vừa tỉnh cơn mê. Đến khi thấy rõ mặt của tôi, anh lộ vẻ mừng rỡ vươn tay toan ôm tôi: "Em đã đến rồi sao?"

Tôi run lên nhưng vẫn đưa thứ kia lên cổ anh.

Cảm giác được một vật sắc bén, anh hơi chấn kinh, tay chựng lại nhìn con dao.

"Tiểu Thần..."

Anh vừa mở miệng lưỡi dao đã chạm vào da anh, máu rỉ ra. Tôi luống cuống giữ tay anh: "Anh đừng cử động nữa."

Toàn thân anh thoáng chốc căng thẳng, thật ra chỉ cần anh phản kháng, cái trò đánh úp giữa đêm đầy sơ hở của tôi nào có thể làm khó anh. Nhưng anh bất động nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó song rốt cuộc đã không mở lời.

Máu chảy. Lòng tôi xao động muốn giúp anh cầm máu nhưng ngoài miệng vẫn kiên định nói: "Không, sẽ không đau lắm đâu..."

Tim anh đập dồn dập, tôi trở nên hỗn loạn. Tôi có thể cảm nhận được rõ từng mạch đập của anh, nhanh và mạnh như thuộc về một con mãnh thú. Anh vẫn nằm yên đối diện với tôi, không mảy may chống cự.

"Anh đừng cử động."

Anh "ừ" một tiếng, vẻ cam chịu thấp thoáng u buồn.

"Anh làm vậy với Tiểu Cánh, Diệc Thần và Tần Lãng sẽ không tha thứ cho anh."

"Anh biết."

Tôi đỏ hoe mắt nghiến răng, đem con dao gọt hoa quả mang đi từ nhà nắm chặt trong tay: "Em cũng không thể tha thứ cho anh."

Anh lại nhỏ giọng nói: "Anh hiểu, là lỗi của anh."

Tôi mù quáng dùng sức, anh khẽ run nhưng không giãy giụa. Biểu cảm đau khổ kia của anh khiến đầu óc tôi quay cuồng, trống rỗng, tay bỗng mềm nhũn. Tôi cất giọng trầm đục: "Chúng ta sau này không thể ở chung nữa."

Anh im lặng tay vòng qua lưng của tôi.

Anh cũng hiểu, chuyện đã đến nước này, hai chúng tôi đã không còn lối thoát.

Diệc Thần sẽ không trách tôi, nó sẽ tìm đủ mọi cách để giải vây cho người anh này, gần như sẽ thiên vị tôi.

Lục Phong sẽ trở thành người mang tội nặng nhất, không ai nguyện rũ bỏ hận thù dành cho anh. Anh tựa như yêu quái lang thang trong thôn làng, ai cũng ghét anh, sợ anh, trách anh sao còn chưa chịu biến đi.

Anh đem đến tai ương cho người ta nên hiện tại anh sống an phận thế nào cũng vô ích. Anh có bồi thường cũng chẳng một ai đón nhận, ngay cả sự hối lỗi kia thoạt nhìn cũng thật đáng sợ. Người ta căm ghét anh tới mức thà để anh biến mất, thà để anh chết đi hoặc rời khỏi đây cũng không bao giờ khoan dung cho anh cùng chung sống hoà nhập với mình.

Tôi nghẹn ngào: "Em không muốn xa anh."

Chúng tôi sẽ không còn một cái hai mươi năm nào nữa, kể cả một năm cũng không có.

Đến chừng này tuổi rồi thời gian bên nhau còn chưa đến ba năm. Quả thật tôi và anh khó có thể chịu đựng thêm một lần cách xa.

Chúng tôi đều đã hơn bốn mươi tuổi, còn phải đợi bao lâu nữa đây, mà chúng tôi còn có thể đợi được đến chừng nào?

Nghĩ đến tương lai sẽ không còn anh bên cạnh, tôi bỗng cảm thấy thật vô nghĩa.

Mặt anh giãn ra, tôi không ngờ anh cứ thế chẳng nói lời nào dang rộng vòng ôm dịu dàng, cơ thể cũng không còn căng cứng nữa.

"Anh cũng vậy."

Rồi đầu của tôi bị kéo xuống, một nụ hôn ấm nồng lan toả.

Anh thì thầm: "Sau này em phải luôn nhớ đến anh đấy."

Khuôn mặt anh hiện ra trước mắt, có làn hơi ẩm ướt
chầm chậm chầm chậm lướt qua. Anh thở dài đưa tay che mắt tôi để tôi không nhìn được mặt anh.

"Anh chỉ đau một thoáng thôi."

Pandora's box (Phan đa lạp đích ma hạp)Where stories live. Discover now