Chương 4. Lâm Cánh

670 37 3
                                    

Tuy Kha Lạc đã về bên kia bờ đại dương, tôi ở Thiên Tân vẫn sống khá tốt. Ăn ngon ngủ kỹ, tay ôm mỹ nhân (chú Thần), cả ngày không cần phải đụng vào việc nhà. Nếu có gì phải kêu ca thì đó chính tôi phải đi học, phải làm bé ngoan.

Chỉ là tôi thật sự không giỏi việc này. Dù trình độ của tôi có bê bết đến đâu, trước đây dù sao cũng vào được đại học Thiên Tân, lúc đi sang Mỹ đã làm thủ tục xin tạm nghỉ học để khỏi bị đuổi học; vì tai nạn mà tạm nghỉ hai năm, lý do này nghe cũng khá hợp tình hợp lý, hơn nữa nhờ có công ba tôi đi xin xỏ vậy nên cái đứa tàn phế đầu óc trống trơn như tôi trót lọt chui về mái trường xưa.

Người ta đã bước vào học kỳ hai, tôi như từ trên trời rơi xuống, như từ giữa đường nhảy vào, như người ngoài hành tinh rụng xuống địa cầu, chẳng hiểu giáo viên đang giảng gì cả. Chữ nghĩa bay đi hết cộng thêm tính lười nhác, thế là tôi đi học trong tình trạng nước đổ đầu vịt, nói đâu trật đó.

Ngày hôm sau tôi quyết tâm mang theo PSP chơi, chơi đến chán thì nằm úp mặt xuống bàn đánh một giấc (tôi không thích nói chuyện riêng, không nghe giảng là một chuyện, quấy nhiễu người ta học hành thì thật khó coi).

Đến trường ngủ, ở nhà tôi cũng ngủ nốt, còn có gối với chăn, ngủ càng ngon, chứ đâu như phòng học cũ mèm ngủ mà rét run, nước mũi chảy ròng ròng. Nên chưa đến một tuần, tôi bắt đầu trốn học.

Ngày nào cũng ngủ đến khi tỉnh mới thôi thật sự không dễ chịu lắm. Khi còn ở LA, tuy muốn làm gì thì làm nhưng Lee tuyệt đối không để tôi thoả thuê ngủ đến sát bữa mới bò ra khỏi giường với đồ ăn nóng hổi chờ sẵn, chừa cho miếng pizza nguội lạnh bỏ vào bụng đã là tốt lắm rồi.

Đáng tiếc những ngày tháng êm đềm trôi qua chẳng được bao lâu, chú Thần theo dõi thời gian học của tôi thấy bất thường bèn cố tình lên website của trường download thời khoá biểu của tôi xuống, in ra rồi cẩn thận dán ở phòng tôi với ngoài phòng khách.

Sau đó ngày ngày chú đều nhắc nhở tôi đi học, sáng chú dậy từ sớm làm bữa sáng hoặc chuẩn bị bữa ăn nhẹ buổi chiều.

Với sự mong mỏi tha thiết của chú, tôi không thể làm bạn với chiếc giường được nữa mà phải ăn mặc chỉnh tề ngoan ngoãn ra khỏi cửa. Nhưng đi học chẳng có gì thú vị, ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, câu hỏi chẳng hiểu gì ráo, người xung quanh thì chán òm, sớm muộn gì cũng bức tôi nghẹn chết mất. Tôi sau khi vác sách ra khỏi nhà liền tìm quán cafe internet chơi điện tử, đôi khi gia nhập hội ngồi lê đôi mách ở mấy quán vỉa hè gần trường hoặc giống mấy ông già đi xem xét chợ tranh hoa điểu*. Đúng giờ thì lượn về nhà, còn làm dáng vẻ "hôm nay học một biết mười".

Chẳng chóng thì chầy, bệnh cũ của tôi tái phát. Thấy quán bar tôi kiềm lòng không đậu mà bước vào, lâu rồi chưa có gì hay, chỉ nghĩ đến rượu thôi mà yết hầu ngứa ngáy. Muốn tôi ngoảnh đi ngoảnh lại đã thành con ngoan trò giỏi ở nhà đọc sách xem TV đúng là bắt chẹt tôi rồi. Kết quả tôi dần dần tìm cớ kiểu "tối học nhóm", "bạn bè mời đi hát" gì đó để đến nửa đêm khi cuộc sống nhộn nhịp vừa mới bắt đầu đã phải về gấp, cứ như cô bé Lọ Lem sợ bị biến thân.

Kỳ thật tôi cũng chẳng cần phải đi lo giải thích nhiều với chú Thần. Chú đâu phải người chủ trong gia đình, chú có cái tiệm sách gần nhà, hàng ngày phải đến đó một lần, lúc về còn phải làm cả đống việc nhà, mệt chết người nên hơi đâu để mắt đến tôi.

Pandora's box (Phan đa lạp đích ma hạp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ