Chương bốn mươi hai.

1.8K 112 9
                                    

Editor: ♪ Đậu ♪

. Chương bốn mươi hai.

Một nhánh cờ hoa bắn lên trời xanh, bầu trời xanh biếc nổ thành muôn sắc màu.

Từ lúc ở trấn Ngọc Môn, Dần quân đã chia thành hai đường, nhưng hiện tại rơi vào thế yếu, nếu tiếp tục tổn thất hơn nửa binh lực, dù có đồng tâm hiệp lực với Thổ Phiên, cũng khó chống lại Tề quân. Nên cả hai đường đều cử một đoàn binh sĩ đi đầu, lấy cờ hoa để truyền báo —— ở đây có mai phục, đổi đường đi.

Mà Chung Dật biết mệnh trời sắp đến, thẳng thắn tự xin đi đầu, lúc xuất phát đã chuẩn bị tốt cái chết.

Với Tề quân mà nói chuyện này thật sự ảnh hưởng đến sĩ khí, bố trí phục kích ở đây gần 2 ngày mà chỉ cướp được 20 cỗ xe ngựa trống rỗng, chúng tướng sĩ đứng ở đằng xa mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Chung Dật quả nhiên là Chung Dật, bao giờ cũng nghĩ cách hãm hại hắn. Lý Hủ hít sâu, tức giận nổi cơn lôi đình, xông vào xe ngựa. Chung Dật có một cây đoản kiếm phòng thân, nhưng cả đời là quan văn, khi Lý Hủ nổi giận xộc vào, y còn đang lao lực rút kiếm khỏi chuôi thì hắn đã vung bay kiếm, kéo y ra, đẩy mạnh ra ngoài.

Vốn Chung Dật đứng không vững vì không còn gậy mượn lực chống đỡ, tức thời té xuống xe, hất tung cát bụi mịt mù. Chung Dật bị bụi làm cho ho khẽ vài tiếng, chờ bụi bặm bay đi, Lý Hủ nâng kiếm đằng đằng sát khí bước đến.

Tay không tấc binh khí, thấy Lý Hủ đến gần, Chung Dật theo bản năng quay lưng nhắm mắt chờ đại nạn, bên tai vang lên tiếng trầm, đau đớn trong suy đoán mãi không rơi xuống người, y hoảng hốt mở mắt, mới nhìn thấy lưỡi kiếm sắc bén đó cắm thẳng xuống đất đến nứt đất ngay trước mặt y.

"Trẫm sẽ không giết ngươi."

"..."

Lưỡi kiếm cách chóp mũi chỉ trong gang tấc, mắt Chung Dật có phần đờ ra, bấy giờ giữa kinh hoàng với liều mạng không có sự phân biệt quá lớn.

Không chờ Chung Dật phản ứng lại, Lý Hủ đã ngồi xổm xuống tóm chặt vạt áo y, lôi người lên, hung ác nói: "....Vậy thì lợi cho ngươi quá."

Trộm hít thở một hơi, Chung Dật hoàn hồn, vội hỏi: "Ngươi làm gì Hỉ Nguyệt?"

"...Quan tâm đến bản thân đi." Lý Hủ tránh không đáp, nhíu mày nói, "Để trẫm nghĩ thử... Cộng thêm tội nhiễu loạn lớn như này, trẫm nên xử trí ngươi như thế nào để còn bàn giao với các tướng sĩ..."

"..."

"Trong quân vẫn thiếu người 'dập lửa', ngươi nói xem, dùng ngươi nhé?"

Dù Chung Dật đang khá hoảng loạn những vẫn bắt được ác ý trong lời hắn nói, mặt tức thời trắng bệch, y nói ngay: "Giết ta."

"Nghĩ hay lắm."

Lý Hủ cười nhạo, rồi thủ thế sai người kéo y xuống, không ngờ lúc đứng dậy Chung Dật ra sức vòng lấy cổ hắn, treo trên người hắn. Lý Hủ giận không kiềm chế nổi muốn gạt y ra, nào ngờ Chung Dật chật vật ghé sát mặt đến.

[EDIT/HOÀN] CHUNG THÁI PHÓ - BÁNH SANDWICH CÁ NGỪ.Where stories live. Discover now