Chương mười hai.

3.2K 254 47
                                    

Editor:  ♪ Đậu ♪

. Chương mười hai.

Sau lần đó, Lý Hủ còn triệu Chung Dật vào thành thêm vài lần, đều tại  Hí Phượng Lâu. Chung Dật biết nhiều lời vô ích, nên không tự rước lấy nhục nhã, hai người luôn trầm mặc đến dị thường không ai muốn nói câu nào.

Sau những lần điên loan đảo phượng, Lý Hủ sẽ phái người dẫn y trở về. Chung Dật không biết Lý Hủ định khi nào mới mất hứng với phương thức báo thù này.

Một hôm, Hỉ Nguyệt đứng giữa phòng gọi ăn cơm, Chung Dật đang ngồi sau Thế An lưng thẳng tắp, cầm tay nó luyện chữ trên tờ giấy theo bảng chữ mẫu.

Tay nghề của Hỉ Nguyệt luôn rất tốt, lúc nãy áp chảo Thế An đã nước miếng chảy ròng ròng ngồi không yên. Bấy giờ nghe nàng gọi dùng cơm, nó quay đầu lại nhìn tiên sinh, thấy y ngầm gật đầu đồng ý thì vội vàng đặt bút xuống, muốn chạy vào trong phòng.

Nhưng mới vừa đứng lên thì nghe thấy tiên sinh lên tiếng "Ừ --?".

Lúc này Thế An mới nhớ ra, dẩu miệng, chậm rì rì đi về phía bờ hồ.

Đến khi Chung Dật cùng đi ra thì đứa nhỏ đã nhảy cà nhắc múc một chậu nước  từ trong vại nước lớn, rửa qua loa hai tay xong tính chạy về.

Đương nhiên Chung Dật sẽ không để nó toại nguyện, kéo bàn tay dính đầy mực của nó trở lại bên hồ. Hai người song song ngồi xổm xuống, Chung Dật lấy xà phòng kế bên tỉ mỉ chà rửa tay đứa nhỏ từ trong ra ngoài, xong mới buông ra: "Đi thôi. Nhớ kỹ, rửa tay thật sạch trước bữa cơm là việc làm rất quan trọng."

"Thế An hiểu rồi." Biết tiên sinh đã nói câu này rất nhiều lần, mà mỗi lần mình vẫn phạm sai lầm, Thế An cảm thấy vô cùng xấu hổ, lúng túng cúi đầu nhưng không bỏ đi, đợi một lúc, nó bỗng đè tay Chung Dật xuống cười hì hì, "Cảm ơn tiên sinh, Thế An cũng phải rửa tay cho tiên sinh."

Chung Dật bật cười, để mặc đứa nhỏ cầm tay mình, học theo dáng vẻ thoa xà phòng ban nãy của y, rồi cho tay vào nước chà rửa.

Tay Chung Dật bị dính mực nhiều hơn, chậu nước lúc nãy chỉ hơi đục giờ nhanh chóng đổi màu, nhìn thấy bốn bàn tay càng rửa tiếp càng bẩn thêm, Chung Dật không thể làm gì khác hơn ngoài lên tiếng: "Thế An, đừng hoảng. Chờ tiên sinh đổi chậu nước." Y dứt lời, cầm lấy cây gậy bên người chuẩn bị đứng dậy, nào ngờ có hai bàn tay bỗng xuất hiện bên cạnh chậu gỗ, bưng chậu nước bẩn lên tạt ra phía bờ hồ.

Thế An ngẩng đầu lên, lập tức cười toe: "Đại ca ca."

Thật ra Lý Hủ đã đến được một lúc, chỉ là nhìn thấy một già một trẻ rửa tay thôi mà cũng có thể vui vẻ đến vậy, nên hắn không kiềm được đứng dừng chân nhìn.

Đại... ca ca? Chung Dật nhìn Thế An, rồi lại nhìn Lý Hủ, tức thời không biết nên phản ứng thế nào, song Ly Hủ nhướng mày lên, đi đến chỗ vại nước, dễ dàng múc chậu nước ra, đặt trước mặt hai người.

"Tưởng mỗi ngươi có thể thành thạo dỗ dành trẻ nhỏ hả?"

Lòng Chung Dật xẹt qua một cơn ngạc nhiên, nhưng y lập tức khôi phục thái độ bình thường, mặc cho Thế An đang xoa nắn tay mình trong nước, hơi lúng túng nói: "...Ngươi. Ngươi tới làm gì... Không phải nói sau này..."

[EDIT/HOÀN] CHUNG THÁI PHÓ - BÁNH SANDWICH CÁ NGỪ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ