Chương hai mươi tám.

1.9K 147 6
                                    

Editor:  ♪ Đậu ♪

. Chương hai mươi tám.

Lý Hủ nghe báo Chung Dật dẫn đồ đệ bảo bối về rồi thì cũng tạm buông sự tình trong tay xuất cung, xem thử có thể đòi một phần tạ lễ hương diễm cho mình hay không.

Hắn đến dưới chân núi Lê Sơn đã là chạng vạng, nhà trúc thật vắng lặng, Lý Hủ đẩy cửa đi thẳng vào nhà, thấy tiền thính không một bóng người, thì đi đến phòng của Chung Dật.

Vốn tưởng không có ai, Lý Hủ không ôm hi vọng nhiều, nhưng khẽ đẩy cửa ra, hắn bất ngờ phát hiện Chung Dật thật sự đang nghỉ ngơi trong phòng.

Từ trước đến giờ Chung Dật vốn thuộc dạng đêm ngủ ngày thức, có là mùa hè cũng rất ít khi thấy y ngủ gật sau giờ ngọ, xem ra mấy ngày trước bôn ba qua lại trấn Tam Hợp thật khiến y mệt chết rồi. Thấy dáng vẻ Chung Dật nằm nghiêng trên giường vô cùng mệt nhọc, Lý Hủ không khỏi thả nhẹ bước chân đi đến đầu giường, nhưng vừa ngồi xuống bên mép giường, không ngờ người nằm trên giường run run mí mắt, dần dần tỉnh giấc.

"...Làm ngươi tỉnh à?"

"..." Chung Dật mở mắt một lúc mới hoàn hồn lại, chống giường ngồi dậy.

"Trẫm không nên thả ngươi đi mà, lại vắt kiệt sức bản thân rồi phải không."

Chung Dật cười tự giễu, cúi thấp đầu nói: "Thế An trở về mới có thể ngủ một giấc an ổn thế này."

"Các ngươi không có chuyện gì chứ? Sao không thấy Chung Thế An đâu?"

"Không có chuyện gì, Thế An với Tư Nam Thiên cùng đến thôn bắc giám công rồi..." Chung Dật trả lời xong, thấy Lý Hủ vẫn nhìn mình chằm chằm, y không tự nhiên lắm, "Ngươi sao đến đây."

Hiển nhiên Lý Hủ đã chuẩn bị lý do đường hoàng, nâng xâu bọc giấy màu vàng nhạt lên, cười nói: "Đưa cho Thái phó."

Lúc ở trong cung, thái y nhìn thử đi đứng của Chung Dật rồi kê một bài thuốc, nói có thể điều dưỡng trở lại. Chung Dật biết tật xấu của chân đã trì hoãn quá lâu, nói có thể khôi phục chính y cũng không tin lắm, nhưng với ý tốt của đối phương, y vẫn sẽ uống thuốc.

"Cảm ơn." Chung Dật nhận dược liệu, đặt chếch trên chiếc bàn cao bên giường, ngồi dậy, "Thật ra ta đang có chuyện muốn làm phiền ngươi."

Lý Hủ thấy đối phương không khách sáo với mình, nên cũng không khách sáo ghé sát đến cổ Chung Dật, không che giấu hơi thở nóng bỏng phập phồng: "Hử? Chuyện gì?"

"...Ta nghĩ tìm một người tốt cho Hỉ Nguyệt." Sáng sớm sau khi Thế An rời đi, y với Hỉ Nguyệt tháo gỡ cục diện nói chuyện thẳng thắn, Hỉ Nguyệt là nữ tử hiểu lý lẽ, cũng đồng ý để Chung Dật tìm một người tốt gả nàng.

"Hoàng thượng cũng biết ở chỗ này ta không quen được mấy người..."

Chỉ là loại chuyện nhỏ mà cũng cần đến hai chữ làm phiền, Lý Hủ mỉm cười trước khách khí của Chung Dật, hắn đồng ý: "Được, trẫm để ý giúp ngươi. Chốc nữa chép ngày sinh thần bát tự cho trẫm."

[EDIT/HOÀN] CHUNG THÁI PHÓ - BÁNH SANDWICH CÁ NGỪ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ