Chương 69

1.4K 46 3
                                    

Editor: trang bubble ^^  

Không đến mười ngày, vùng sông nước Giang Nam đã tiến vào tháng chín, ban ngày ở Hàng Châu chính là thích hợp, không lạnh không khô. Ngày hôm đó, Thẩm Họa ngồi ở trong sân xen lẫn ánh nắng tươi sáng, Trụy Nhi thì đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng chuyển một cành hoa hoặc là cây kéo.

Biểu tiểu thư nhàn nhã thong dong chăm sóc hoa cỏ, Trụy Nhi còn oán trách tự tức giận, chỉ vì buổi sáng Hạ lão phu nhân lại tới, liên tục mấy ngày này cũng không biết xấu hổ tới ba chuyến. Nói gì là muốn sửa chữa tốt quan hệ, nhưng biểu hiện trên mặt và lời trong miệng kia, điểm nào không phải đang giễu cợt biểu tiểu thư bọn họ là một nữ cô nhi, phối trưởng tôn què chân của Hạ gia họ cũng có chút với cao đấy.

"Lão thái thái Hạ gia kia quả thật chẳng biết xấu hổ, sao mặt dày như vậy? Lần tới, bà ta còn dám tới muội nhất định cầm cây chổi đuổi ra ngoài." Trụy Nhi đưa tới một cây kéo, tư thế kia cũng có chút ý muốn chọt người.

Nếu không phải biểu tiểu thư không để cho nàng nhiều lời, nàng cần phải học tư thế chọt lỗ mũi lão thái bà của Mộc Quỳ kia, nói cho bà ta biết, thấy rõ chưa, vị nữ cô nhi trong miệng bà sắp trở thành phu nhân Tướng quân đệ nhất Đại Lương. Hạ gia các người là thứ cỏ đuôi chó gì, cũng dám liếm mặt tới, bèn học Vương thẩm kia mắng từ nơi nào nhanh cút đến nơi đó.

Thẩm Họa nhận lấy cây kéo cắt sửa đi mấy cành hoa lá nhô ra, không sao cả cười cười, "Hiện nay nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đừng để cho Tướng quân ngột ngạt." Nàng nghe nói ít ngày nữa thái tử cũng sắp tới Hàng Châu rồi. Thật là náo nhiệt, không trách được gần đây Tiêu Dịch cũng vội vàng hơn.

Miệng Cầu Dũng hết sức dễ nạy ra, hơn phân nửa chuyện đều là Thẩm Họa biết được từ trong miệng Cầu Dũng. Thì ra là bên thái tử lên đường đi gấp cả đêm, lúc vào khe sâu đó có cảm giác mai phục trước, từ trên đỉnh núi đẩy tảng đá lớn xuống, phỉ đồ cướp đoạt khoản bạc giúp nạn thiên tai. Thái tử và tính cả hai tên quan viên đều bị thương nhẹ, mà Bùi Nghị đang toàn lực lùng bắt thủ phạm chính.

Theo tin tức thám tử, thủ lĩnh cướp khoản bạc lại còn là hai nữ nhân, bên Triệu Tri huyện kia bận bịu việc tiếp đón thái tử đã chạy tới thỉnh tội. Tiêu Dịch cũng không gấp trừ phiến loạn, chỉ nói thời cơ không đúng. Hắn vừa nghe nói khoản bạc mất rồi, sau khi nhận được mật thư của thám tử, ngày hôm sau bèn lặng lẽ giá ngựa đi cùng Cầu Dũng điều tra khoản bạc giúp nạn thiên tai.

Chuyện này tới quá đột ngột, Tiêu Dịch cũng không ngờ Lãnh Thanh Ngọc sẽ không biết nặng nhẹ như vậy, vì báo thù lại đánh chủ ý tới bạc giúp nạn thiên tai, cho rằng bên cạnh thái tử đều là người ngu ngốc bất tài sao? Hôm nay chỉ thiếu thời gian để cho người ta bắt được đồng thời điều tra ra lai lịch hai người bọn họ, lần này, Tiêu Dịch tới chính là đi cứu chủ tớ hai người các nàng.

Dĩ nhiên là Thẩm Họa không biết những thứ này, nhưng có một việc, nàng mơ hồ nghe được trong quan viên đi theo thái tử có Tống Tử Quận.

Hiện nay cái tên này chính là một cây gai trong lòng Thẩm Họa, gốc cây gai còn là tự mình cứng rắn ghim trong thịt, vừa áy náy lại không có mặt mũi đối với Tống Tử Quận. Lúc đầu bảo hắn đến Hầu phủ cầu hôn là thật sự muốn gả cho hắn, chỉ vì muốn rời khỏi Hầu phủ, thoát khỏi sự dây dưa của Tiêu Dịch, sống qua ngày bình thường. Nhưng hôm nay, nàng còn có tư cách gì đi chấm mút một người trong sạch thật thà như vậy, lòng của nàng đã cho người khác, cũng càng ngày càng rõ ràng rung động tự đáy lòng mình là vì người nào.

[Cổ đại-Edit] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ