Chương 66

2K 113 8
                                    

Editor: trang bubble ^^

Một ngõ hẻm phồn hoa ở Hàng Châu, đầy náo nhiệt, người đi đường qua lại chen chúc nhau, trong quán trà lịch sự tao nhã bên cạnh, hai người một trước một sau tiến vào, người đằng trước mặc trang phục áo gấm, mặt mũi lạnh lùng khắc nghiệt, khiến tiểu nhị dẫn đường cũng có chút run rẩy, mà theo sau đó một cô gái, bước chân mềm nhẹ như yến, đầu đội mũ che mặt, hơi thở lành lạnh, nhưng nhìn cử chỉ này đã biết là khuê tú của gia đình giàu có.

Hai người vào nhã gian, ngồi ở trên nệm gấm, thân thể cô gái đoan chính mới chậm rãi cởi mũ che mặt, lộ ra mặt mũi thanh nhã, chính là Lãnh Thanh Nguyệt mà Thẩm Họa đã gặp ở trong Xuân Vũ các, không, chính xác mà nói bây giờ đâu phải là Lãnh Thanh Nguyệt đầu bài, mà là Lãnh Thanh Ngọc đại tiểu thư của Lãnh gia. Lãnh Thanh Ngọc cầm bình đất sét tím nhỏ lên đoan trang tao nhã pha trà, thật giống như hai người chính là tới uống trà mà thôi.

Lãnh Thanh Ngọc không nói không rằng, chỉ có tiếng nước chảy pha trà chạm vách ly, lẳng lặng vang lên, bầu không khí vốn đã ngột ngạt, càng thêm tĩnh lặng.

"Tiêu tướng quân mời dùng trà?"

Nàng để bình đất sét tím nhỏ xuống cười mở miệng trước, lại đưa ly trà đến trước mặt Tiêu Dịch.

"Ngươi theo tới Hàng Châu có chuyện gì?" Tiêu Dịch đi thẳng vào vấn đề, trầm giọng nói ngắn gọn.

"Có phải Tướng quân vẫn còn đang oán trách ta không nên gặp Thẩm Họa hay không?"

Tiêu Dịch lạnh lùng liếc nàng một cái, từ chối cho ý kiến, quả thật hắn bởi vì việc này trong lòng có chút không thoải mái, tâm tư dần dần thay đổi vốn cũng không muốn gặp mặt Lãnh Thanh Ngọc.

Nếu không phải nể tình quan hệ cá nhân của Lãnh gia và thái tử, năm đó hắn vốn sẽ không quan tâm Lãnh Thanh Ngọc chết sống. Thái tử trong lòng Tiêu Dịch tự nhiên không phải là thái tử Lưu Cung đương triều hiện nay, mà là thái tử chém giết đẫm máu với người Hung Nô ở trên chiến trường, hôm nay lại bị hoàng thượng phán định là Tội Nhân (kẻ có tội)  bao che tội thần, thiên vị việc riêng muốn mưu phản, lưu đày Kinh Châu giống như tiện nô làm khổ dịch. Đó là thái tử khi còn bé yêu mến giống như đại ca ôn hoà hiền hậu, bọn họ vừa là quân thần, càng là tình nghĩa thâm hậu.

Lãnh Thanh Ngọc nhíu nhíu mày, lời nói có một chút gợn sóng, "Nhưng nàng cũng là người Tạ gia, chẳng lẽ không nên báo thù sửa lại án xử sai cho Tạ gia sao? Chẳng lẽ không nên biết chân tướng cùng nhau đón thái tử về? Ta cũng chỉ muốn cho nàng đưa ra lựa chọn của mình, nếu đến lúc đó nàng không muốn báo thù, Lãnh Thanh Ngọc ta cũng sẽ không ép buộc nàng."

Tiêu Dịch giật giật khóe miệng, giọng nói lạnh lẽo, "Đừng lấy bản thân ngươi nói cao thượng như thế, ngươi lại có tư cách gì ép nàng đi báo thù?"

Lãnh Thanh Ngọc há miệng, nhất thời ngậm miệng, quả thật nàng có tâm tư khiến Thẩm Họa sau khi biết chân tướng để cho mình sử dụng. Thái tử yêu mỹ nhân, lấy sắc đẹp của Thẩm Họa nếu tự nguyện đi mê hoặc thái tử, chẳng lẽ còn sợ không bắt được nhược điểm của thái tử, đẩy hắn xuống Đông cung. Còn có lão Thái Phó kia cũng cùng rơi xuống lao ngục theo, trở thành món đầu người ưa thích dưới tay đao phủ.

[Cổ đại-Edit] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ