Chương 40

2.1K 46 0
                                    

Editor: trang bubble ^^

Mưa liên tục tí tách nhỏ giọt xuống mấy ngày, lại có chút ý vị thanh thế to lớn không chịu ngừng nghỉ. Làm trên dưới Hầu phủ sầu chết, tân nương tử xuất giá sợ nhất gặp phải thời tiết mưa dầm. Điềm xấu là một cách nói, nhiều hơn thường là làm cho hai nhà thành hôn luống cuống tay chân, chật vật không chịu nổi.

Cũng may ông trời tốt bụng, ngay ở một đêm trước hôn lễ của Tiêu Tĩnh Dư, rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng, ngược lại rửa sạch nóng bức và ngột ngạt mấy ngày liên tiếp. Bên kia, Hoàng thị và Trần thị bởi vì có đội ám ảnh của Tiêu tướng quân theo dõi, Thẩm Họa biết được tin tức càng ngày càng nhiều, ước chừng cũng làm rõ tất cả đầu mối.

Trần thị bận rộn lễ thành hôn, không rảnh bận tâm, Hoàng thị ẩn nhẫn không phát, chỉ lặng lẽ bảo Giang Đồ kia lại đòi chút "Xuân Hương lộ" từ chỗ ca ca phủ Anh Quốc Công cất giấu.

Hình như tất cả mọi người đang đợi đám cưới Tiêu Tĩnh Dư, Tiêu lão phu nhân đang đợi sau đám cưới kiểm tra sổ sách chỉnh lý Hầu phủ, Hoàng thị và Trần thị đang đợi sau đám cưới cũng cố vị trí Thế tử, ngay cả Thẩm Họa cũng đang chờ. . . . . .

Sau khi Tiêu Tĩnh Dư thành hôn, nàng bèn muốn vạch trần mặt nạ giả nhân giả nghĩa mà gian trá của hai người kia. Nàng và Tiêu Tĩnh Dư vừa gặp như đã quen, hết sức hợp ý, cũng không muốn khiến Hầu phủ gây ra sóng gió ở trước đám cưới của nàng ấy. Mà trong phủ trên tới Tiêu lão phu nhân, dưới tới người đánh xe nuôi ngựa, đều đang làm chuẩn bị cuối cùng và kiểm tra số lượng cho thành hôn, nhưng tân nương tử Tiêu Tĩnh Dư dường như lại không có mảy may khẩn trương, lại mặc nam trang tới Kỳ Lân cư mời Thẩm Họa buổi tối chuồn ra phủ dạo chơi.

Thẩm Họa do dự trong nháy mắt, nhíu lại đuôi lông mày, nhưng thấy nụ cười tiêu sái của Tiêu Tĩnh Dư, thì thấy là bản thân thay Dư tỷ tỷ quan tâm quá mức, không có ý định từ chối nữa, thật ra thì nàng mong đợi lần thứ hai xuất phủ đã lâu rồi. . . . . . .

Màn đêm buông xuống, ngân hà ẩn trốn lay động, đèn đuốc hai bên bờ sông Kim Lăng như trăm hoa nở rộ, lấm ta lấm tấm, phản chiếu trong nước giống như là nhiều đóa hoa thủy tinh nở rộ to lớn mà sáng chói.

Hiện tại hai người đều ăn mặc nam trang, Tiêu Tĩnh Dư mặc quần áo trắng, Thẩm Họa cũng tương tự là một bộ áo dài nguyệt sắc (xanh lơ), khác biệt chính là hoa văn cổ áo và màu sắc đai lưng của hai người. Có câu nói nếu muốn thanh tú thì mặc bộ tang phục, dọc đường tới hai vị công tử áo trắng kia cười tươi rói không biết chọc bao nhiêu ánh mắt thiếu nữ tập trung. Lại nói, trong tay Tiêu Tĩnh Dư kia là một cây quạt giấy mạ vàng hoa văn nho nhã chơi cực tốt, là trang phục và đạo cụ chuẩn bị cho công tử trâm anh thế gia.

Thẩm Họa chê cười, cũng học theo chợt lanh lẹ mở cây quạt ra, che lại khóe môi nhếch cười, đầu nghiêng lại gần, "Dư tỷ tỷ như vậy đúng là muốn gọi Mỹ Kiều Nương (vợ đẹp) đến quý phủ làm mai."

Tiêu Tĩnh Dư hăng hái khá cao, còn đáp lời, "Có làm mai hay không cũng không biết. chẳng qua ta thấy là Họa muội muội chọc không ít khoản nợ hoa đào thôi." Nàng dùng cây quạt đẩy mặt của Thẩm Họa một cái, ý bảo nàng nhìn thiếu nữ tuổi xuân chọn lựa cây trâm ở một chỗ trước sạp đồ trang sức.

[Cổ đại-Edit] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ