Chương 60

1.8K 106 10
                                    

Editor: trang bubble ^^ 

Ngụy Tiện Uyên không có bất kỳ phòng bị nào, trên mặt bị một quyền nặng nề, bước không vững lảo đảo mấy bước về phía sau, khóe miệng thấm ra một ngụm máu. Hắn xông thẳng tới lần nữa, lại một quyền rơi xuống, thân thể Ngụy Tiện Uyên y như tượng gỗ đứt dây ầm ầm ngã xuống đất.

Bùi Diễm quan sát người trước mặt, giờ phút này hắn đối mặt không phải cữu cữu, mà là một nam nhân đối với một nam nhân khác, giọng điệu của hắn chứa tức giận cực cao, "Lúc này, ngươi mới đến đây làm gì?"

Bùi Diễm giận ngút ngàng, cưỡi trên người của hắn bèn muốn vung lên quyền thứ ba, bên tai lại đột nhiên vang lên một tiếng "Dừng tay", là A Dư đang kêu hắn dừng tay.

Bùi Diễm liếc mắt một cái bóng dáng vẻ mặt ngầm lo lắng ở bên cạnh, ánh mắt nơi đó buồn bã như thế, cũng không biết trong phần lo lắng này của A Dư là đang vì ai? Vì hắn hay là vì Tiểu Cữu Cữu? Nhất định là Tiểu Cữu Cữu rồi! Thu hồi ánh mắt nhìn lại mặt của Ngụy Tiện Uyên nâng lên chào đón, quả đấm của hắn miễn cưỡng ngưng lại, không có cách nào rơi xuống nữa.

Cả đám người làm đã sớm chỉ chỉ chõ chõ ở bên cạnh, bàn luận ầm ĩ, đa số đều cho rằng Nhị công tử bởi vì bị phu nhân đội nón xanh mất tôn nghiêm nam nhi mà mạnh mẽ ra tay với cữu cữu nhà mình, ánh mắt khinh bỉ di chuyển ở trên người Tiêu Tĩnh Dư không ít. Bùi Diễm chăm chú nhìn chằm chằm vẻ mặt người bên dưới đen tối không rõ, thấy hắn phun ra một ngụm máu đặc, vẫn cứng rắn không lên tiếng như cũ, cũng không đánh trả, giống như là hi vọng bị đánh nặng nề vậy, cuộc sống không đáng lưu luyến.

Tuy Bùi Diễm thu quả đấm lại, nhưng chợt níu vạt áo của hắn lên, thấp giọng tức giận nói với Ngụy Tiện Uyên: "Ta là vì A Dư đánh ngươi, mặc dù ta rất muốn đánh ngươi quyền thứ ba quyền thứ tư nữa, rất muốn đánh tới ngươi không dậy nổi, nhưng ta không muốn làm cho A Dư khó xử. Dẫn nữ nhân ác độc này cút nhanh đi, đừng trở lại quấy rầy A Dư, cũng bởi vì sự dung túng của ngươi, sự ích kỷ của ngươi, mới có thể khiến A Dư bị tổn thương. Xem một chút những người chỉ chỉ chõ chõ ở bên cạnh kia, đây chính là ngươi muốn? Ngươi đã không xứng được có nàng, sau này ta sẽ bảo vệ A Dư thật tốt."

Vẻ mặt Ngụy Tiện Uyên vốn đờ đẫn lại đột nhiên run lên, thoáng qua vẻ khổ sở như được người đánh thức, thậm chí là đau lòng, tỉnh ngộ. Hắn thật sự không xứng có được cá vàng nhỏ, không sai, chính là sự ích kỷ dung túng của hắn mới để cho Tĩnh Dư bị tổn thương. Hắn rõ ràng có thể xử lý rất tốt, lại làm cho tình thế phát triển trở thành như vậy. Hắn rõ ràng đã biết thê tử của hắn thấy được hoa đăng và cây trâm mà hắn cất giấu, nhưng không phá hủy đi, mà mặc cho phần ghen tỵ kia của thê tử lên men hâm nóng lên, một tờ hưu thư phá hủy tất cả lý trí của nàng ta. Hắn hiểu rất rõ nữ nhân bên cạnh mình, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nàng ta sẽ làm ra cái gì. Sự khác thường của nàng ta ngồi ở trên giường êm hôm nay, những lời châm chọc kia của nàng ta hôm nay, sự uy hiếp của nàng ta, nhưng hắn lại làm như không thấy. Hắn có thể lừa gạt mọi người, nhưng lại không gạt được bản thân, nội tâm hắn kêu gào, mơ hồ là hy vọng thê tử của hắn đi gây hấn.

[Cổ đại-Edit] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ