Chương 45

1.7K 64 0
                                    

Editor: trang bubble ^^ 

Bên kia Thẩm Họa và Tống Tử Quận mới vừa chia ra, bên này Tiêu Tĩnh Dư lại "Không hẹn mà gặp" với Ngụy Tiện Uyên. Thì ra hôm nay bờ sông Kim Lăng có tiết (lễ, tết) hoa đăng, không biết là vị Đại Thiện Nhân nào xuất ra vạn lượng bạc, để cho người ta bố trí các loại hoa đăng ở chỗ này, đỉnh đầu đèn lồng muôn màu muôn vẻ chiếu rọi về phía người đi đường vui vẻ ra mặt.

Hoa đăng tạo hình tinh xảo lại đẹp đẽ, có hoa và chim đa dạng, có thần thoại Sơn Hải kinh, còn có hoa đăng xoay tròn kể tình tiết Bạch Xà Truyện. Nhưng một hoa đăng trong đó lớn nhất lại bắt mắt nhất, chính là một con cá đỏ rực rủ xuống ở trên bờ sông, thợ làm trông rất sống động, vảy cá tươi đẹp, hoa văn tròn như gấm.

"Oa, thật là xinh đẹp, đây là cá chép sao?" Một bé gái béo mập nhảy xuống từ trên cổ phụ thân, vui sướng chạy đến trước hoa đăng lầm bầm lầu bầu.

"Cá chép là hai đuôi, cái này ba đuôi chính là cá vàng." Ăn mứt quả, mặt bé gái u mê đứng ở bên cạnh nhìn, trả lời vấn đề của nàng là thúc thúc đẹp mắt người cao cao, mặc kệ là loại cá nào, cũng đều cảm thấy thật là xinh đẹp.

Phụ thân kêu phía sau, bé gái vội vàng trở lại, ánh mắt Ngụy Tiện Uyên đưa theo bé gái, quay người lại thì thấy một bóng dáng gầy nhỏ ở trong đám người —— Tiêu Tĩnh Dư. Lúc này, Tiêu Tĩnh Dư không nghĩ nàng chỉ đi ra ngoài một chút, nhưng thật ra là theo bước chân đi của Ngụy Tiện Uyên rất lâu.

Dọc theo đường đi, nàng vừa đi vừa nghĩ, chỉ sợ hắn phát hiện ra mình. Nếu không phải vấn đề của bé gái mới vừa rồi, nàng nhìn hoa đăng cá vàng mất hồn trong chốc lát, cũng không đến nỗi để cho Ngụy Tiện Uyên phát hiện. Tiêu Tĩnh Dư đành phải mở nhã quạt ra, khôi phục lại sự tiêu sái trong nháy mắt, nàng bước nhanh nhẹn đi tới, "Ngụy huynh cũng tới nơi này ngắm đèn?"

Tâm tình nàng hình như cực kỳ tốt, mặt mày tràn đầy nụ cười, ngay cả giọng điệu cũng tung bay. Ngụy Tiện Uyên chỉ lẳng lặng nhìn Tiêu Tĩnh Dư một lát, thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn cá vàng nhỏ đỏ hồng hồng trước mặt, nhàn nhạt trả lời một câu, "Hoa đăng rất đẹp."

"Quả thực buộc rất đẹp."

Tiêu Tĩnh Dư nhìn như vui vẻ, nhưng đáy lòng tràn ngập kêu gào như bẻ cành khô. Hai người bọn họ quen biết ở hải ngoại, lúc ấy Tiêu Tĩnh Dư nữ giả nam trang cùng du sơn ngoạn thuỷ với thương đội vận tải đường thuỷ. Nhưng đi đường thủy sợ nhất gặp hải tặc, vậy mà lại để cho nàng đi theo thương đội Ngụy gia gặp phải, cả thuyền mọi người bị đám hải tặc kia bắt cóc, Tiêu Tĩnh Dư cũng ở trong đó.

Không chỉ có ba thuyền lớn hàng hóa ngọc đẹp bị hải tặc giam giữ, còn viết thư bắt chẹt tới chủ nhân hàng hóa. Ban đầu đám hải tặc kia vốn định giết hết người cả thuyền, người đầu tiên bị giết chính là chủ sự thương đội. Đến phiên Tiêu Tĩnh Dư bị đưa đến trên boong thuyền, bỏ mũ ra, thì thấy trên boong thuyền đã máu chảy thành sông, đỉnh đầu lẫn vào mùi máu tươi lập tức xông vào trong dạ dày Tiêu Tĩnh Dư, khuấy đảo nàng quay cuồng một hồi.

Nàng chợt lóe linh quang, bèn cố ý tiết lộ mình là thân nữ nhi, cũng nói dối mình là phu nhân gia chủ của thuyền hàng hóa này, bởi vì gây gổ mới theo thương đội bỏ nhà ra đi, cho nên bèn viết thơ, để cho "Trượng phu" của mình tới chuộc mình, còn có những thủy thủ đoàn khác.

[Cổ đại-Edit] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ