Chương 23. Gia yến

2.2K 75 1
                                    

Editor: trang bubble ^^

Hầu Gia và Thế tử sắp trở về, trong phủ từ trên xuống dưới đã sớm chuẩn bị đầy đủ, Trần thị dĩ nhiên là nhớ nhung trượng phu thật lâu không về nhà, dẫn theo con dâu Hoàng thị và cả đám vú già ở cửa nội viện đón hai người.

Nhưng hôm nay thấy mặt mày Trần thị trang điểm tỉ mỉ, mặc áo đơn hoa văn hình mây Như Ý lụa hoa nhũ vàng bạc mới chế, nửa người dưới váy hoa văn tơ mỏng nếp gấp mờ, đồ trang sức là một bộ trâm bạc dẹp khảm nạm mã não đỏ sậm trân châu đen tròn.

Tuy rằng dung mạo Trần thị không tính là thượng thừa, cũng là đoan trang, những năm này lại bởi vì Tiêu Cảnh Chu thương yêu, ngược lại không thấy nếp nhăn xuất hiện trên mặt nhiều lắm.

Từ lúc đứng ở cửa nội viện, Trần thị đã mấy lần vuốt tóc mai, nâng rồi lại đỡ đồ trang sức không hề nghiêng lệch chút nào kia, trên mặt khó nén khẩn trương và vui sướng.

Nhưng dù sao bà cũng là nữ chủ nhân của Hầu phủ, bóng lưng đứng ở nơi đó ngược lại cố làm ra dáng vẻ trầm ổn trang trọng.

Sau lưng, tuy là cả đám ma ma nha hoàn không thấy biểu hiện trên mặt phu nhân, đáy lòng cũng là sáng tỏ, e ngại hai vị chủ tử không dám châu đầu ghé tai nói nhỏ, dĩ nhiên là biết tâm tình của phu nhân Hầu phủ, tuổi phu nhân gần bốn mươi, chính là độ tuổi như sói như hổ, nhớ nhung trượng phu đã không gặp ba tháng cũng là chuyện thường tình của con người.

Trần thị đứng như vậy, sắc trời cũng đã gần nhuộm đen, chờ lâu không thấy trượng phu trở lại, trong lòng bà cũng đã nóng nảy, bèn muốn làm chút việc để phân tâm, vì vậy thì thầm hỏi con dâu Hoàng thị, "Dạo này trong phủ bận rộn, cũng quên hỏi con bên Thẩm Họa như thế nào rồi?"

Chân mày Hoàng thị nhíu lại, giống như tất cả nàng dâu của phủ trạch cung kính trả lời với Trần thị: "Thuốc bổ đều tặng rồi, ăn hay không ăn con dâu cũng không biết, đã hỏi một lần, nói là thường ngày đều ăn rồi. Mẫu thân cũng biết bây giờ Kỳ Lân cư đều là người của đại thúc bá, không mảy may dò ra ý, mà con dâu tiếp xúc với Thẩm Họa này chừng mười ngày, đối xử với nàng ta cũng giống như thân muội nhi (em ruột) vậy, ngược lại không nhìn ra nàng ta có ý xa lánh với con chút nào, nếu là sau này thì nghĩ cũng dễ thuyết phục."

Trần thị hài lòng gật đầu, "Ngược lại thật ra ta không lo lắng nàng ta, lối thoát tốt như vậy nghĩ rằng nha đầu quen cuộc sống khổ cực kia cũng không phải là một kẻ ngu xuẩn, sao có đạo lý không chấp nhận, có thể vào Hầu phủ trải qua cuộc sống tiểu thư nghiêm chỉnh đó là phúc khí của nàng ta bởi vì ta tu được, tương lai ta lại sẽ tìm một hôn sự tốt môn đăng hộ đối cho nàng ta, để cho nàng ta nở mày nở mặt xuất giá."

"Mẫu thân suy nghĩ chu đáo, nếu là thuận lợi ngược lại cũng rất tốt, nhưng đại thúc bá mạnh mẽ để Thẩm Họa vào Kỳ Lân cư như thế, không biết có phải đại thúc bá cảm thấy cái gì hay không? Còn có. . . . . ."

Nghĩ đến cái gai Tiêu Dịch này thì cả người Trần thị không thoải mái, Triệu thị sinh đứa con này quả thực là sự không hoàn mỹ trong đời của bà, Tiêu Dịch là giống như đúc với tướng mạo xinh đẹp của mẫu thân hắn, nhất là mỗi lần đôi mắt lạnh lùng kia nhìn mình thì bà lại cảm thấy Triệu thị đúng là âm hồn không tan cắt ngang giữa bà và Hầu Gia.

[Cổ đại-Edit] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ