Chương 9. Núi dựa

4.2K 141 4
                                    

Editor: trang bubble ^^

Mới đây đã đến trung tuần tháng năm, ánh nắng đã gắt hơn, mặt trời tỏa ra sức nóng hầm hập, Thẩm Họa trực tiếp tìm một chỗ dưới bóng cây đa, lẳng lặng ngồi trên băng đá ở dưới tàng cây dường như đang rất nghiêm túc nghe bọn họ kêu thảm thiết.

Tiêu tướng quân đứng ở chỗ không xa dặn dò chuyện với gã sai vặt, ánh mắt đã lặng yên không tiếng động chuyển hướng về người cách đó không xa.

Chỉ thấy Tiểu Biểu Muội ở bên trong nhánh cây lờ mờ, làn da trắng nõn giống như trứng gà bóc vỏ, vài sợi tóc rối bởi vì hơi đổ mồ hôi thuận theo ở cạnh gương mặt, trong mắt sóng nước mênh mông.

Ở thời điểm này, Tiểu Biểu Muội vẫn khí định thần nhàn như cũ, giống một con thỏ nhỏ như đi vào cõi thần tiên, thật làm cho người ta không nhịn được muốn lại gần bên cạnh sờ lớp lông trắng nõn này một cái.

Gã sai vặt bên cạnh đang nghe Tướng quân dặn dò chuyện khẳng định không ngờ, chủ tử bình thường lạnh lùng nghiêm nghị tuy ngoài miệng đang dặn dò một lát sau khi hai ma ma này ra ngoài thì kéo tới phòng chứa củi cắt đứt tay chân, dù sao cũng không làm việc, giữ lại làm gì?

Huống chi hai người đầy tớ xảo quyệt này cay nghiệt Tiểu Biểu Muội của mình, cuối cùng phải thay nàng trừng trị một phen, vì vậy đôi mắt càng âm u, lời của hắn tuy lạnh, trên mặt cũng không thể hiện ra, lồng ngực lại nóng như lò lửa.

Vào giờ phút này, trong lòng đại tướng quân bọn họ không phải kỵ binh lưỡi mác, càng không phải là chuyện máu tanh đã dặn dò mới vừa rồi, mà là đang suy nghĩ gương mặt trắng noãn kia nếu như nâng niu trong tay sẽ có cảm giác mềm mịn cỡ nào.

"Tướng quân, Chu Hiển gia này không biết tù nước, hôn mê rồi. . . . . ."

Một gã sai vặt chạy đến từ trong phòng tắm bình tĩnh bẩm báo, Tiêu Dịch mang tới những gã sai vặt này đều là hắn tự mình lựa chọn, có chút năng lực, mặc chiến giáp vào chính là tinh binh.

Tiêu Dịch cười lạnh, "Một roi quất tỉnh, trà này họ cũng uống no rồi, mang ra đi."

Khi hai vị ma ma "Ướt nhẹp" bị gã sai vặt kéo về đình viện lần nữa, Tiêu Dịch sớm mất kiên nhẫn, nếu không phải là sợ hù đến Tiểu Biểu Muội của hắn, bắt đầu từ khoảnh khắc hắn bước vào Kỳ Lân cư kia, làm sao hai người kia có thể hoàn hảo không chút tổn hại.

Vào lúc này hai vị ma ma vẫn còn đang không ngừng nôn ra nước dơ trong hồ, không ngừng dập đầu nhận sai, không thấy chút xíu qua loa nữa, Tiêu Dịch nhìn về Thẩm Họa, bỗng nhiên lên tiếng, "Tiểu Biểu Muội có hài lòng không ?"

Thẩm Họa đứng lên đi tới bên cạnh hai người kia, nhìn nửa ngày nhưng ánh mắt không gợn sóng, ngược lại ý vị không rõ nói một câu, "Hồng Ngọc là nha hoàn của ta, bị hai vị ma ma ‘nhiệt tình’ khoản đãi, sợ là một ly trà cũng không đủ bày tỏ tâm ý của ta, làm phiền biểu ca hãy thay ta lại cám ơn thật tốt mới phải."

Hai vị ma ma vừa nghe cả người giật mình, biểu tiểu thư không hài lòng như vậy chẳng phải là còn thảm hại hơn, vội vàng nằm rạp bò qua dập đầu cầu xin tha thứ, đầu cũng dập đến đỏ.

[Cổ đại-Edit] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ