Chương 76 - 80

1.3K 105 40
                                    

Chương 76: Hôm nay cũng cố gắng hạnh phúc nhé =3= (chém bừa)

Cuộc sống như thế cho dù có ở thế giới nào cũng được xem là xa xỉ.

Từ khi Cố Thiên Thụ tỉnh lại, thái độ của Sở Địa Tàng đối với hắn hoàn toàn thay đổi. Cố Thiên Thụ có thể mình một đi lại tự do đi ở nơi này.

Mà Sở Địa Tàng thì dường như đã cho rằng bản thân thật sự là người hầu.

Tóc Cố Thiên Thụ rất dài nên ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại hắn liền quyết định cắt nó — Sở dĩ làm thế, thứ nhất là vì rất ghét tóc dài, thứ hai là hắn muốn xem thử thái độ của Sở Địa Tàng.

Nhưng mọi chuyện lại không như Cố Thiên Thụ nghĩ, đối với chuyện Cố Thiên Thụ muốn cắt tóc, Sở Địa Tàng lại lạnh nhạt đồng ý.

Chẳng những đồng ý mà còn lấy kéo ra giúp Cố Thiên Thụ cắt tóc. Thái độ này của hắn khiến Cố Thiên Thụ sợ hãi vô cùng — giống như con người chân thật của Sở Địa Tàng đã bị giấu kín đi.

Nếu không có những chuyện trước đó, có lẽ Cố Thiên Thụ sẽ thật sự ở lại nơi khe sâu phong cảnh hữu tình này. Nhưng hiện tại hắn lại nhớ lại những ký ức đã qua, điều này đã định trước hắn và Sở Địa Tàng đã không thể sống một cuộc sống an bình được nữa.

Bộ dạng chết đi của Chúc Thanh Trạch cùng Sở Thiên Hoàng luôn in sâu trong trí óc hắn, dù có trong mơ hắn cũng không thể nào quên đi được.

Những điều này, Sở Địa Tàng không biết. Hắn chỉ biết tôn thượng nhà mình đang chuẩn bị làm chuyện gì đó, chứ hắn không biết người nọ cũng như hắn, bị những ký ức xưa cũ ám ảnh.

Dù có đang ở sơn cốc nhưng thức ăn của cả hai vẫn vô cùng phong phú. Tài nấu ăn của Sở Địa Tàng, Cố Thiên Thụ đã được thưởng thức. Nhưng ở nơi đây, Cố Thiên Thụ mới biết nó tuyệt diệu đến cỡ nào.

Cá hấp gừng, gà rừng hầm nấm, rau tự trồng xào dầu. Tuy chỉ là món ăn gia đình đơn giản nhưng lại có thể ăn ra hương vị của những bữa yến tiệc lớn.

Cố Thiên Thụ ăn ngon, tâm tình cũng tốt hơn nhiều.

Tuy cuộc sống chỉ có hai người nhưng cũng không thấy bất tiện. Lúc Sở Địa Tàng đối mặt với Cố Thiên Thụ, thái độ của hắn như đang buông thả tất cả. hắn không còn hèn mọn như trước, ánh mắt cũng không còn cuồng nhiệt hay mê luyến như trước — có lẽ là đã bị mài mòn, hay cũng có lẽ là do hắn ẩn giấu quá tốt thôi.

Nói tóm lại, nếu Cố Thiên Thụ có thể nói, nếu hắn thật sự mất trí nhớ thì chắc là hắn đã tin lời Sở Địa Tàng — bị người trong giang hồ đuổi giết, vì trúng độc nên mất trí nhớ.

Nhưng đáng tiếc Cố Thiên Thụ lại không hề quên, chẳng những ký ức đó không bị mài mòn theo năm tháng mà nó còn in sâu theo thời gian.

Có đối lập mới biết được khác biệt. Điều in hằn trong ký ức Cố Thiên Thụ chính là nụ cười ôn nhu lẫn lãnh huyết của Sở Thiên Hoàng. Thời gian quả thật có thể thay đổi một con người theo mặt tốt hay là mặt xấu, nhưng Sở Thiên Hoàng lại là người sau.

[ĐM - Hoàn] Ta có kỹ năng đặc biệt cao lãnhWhere stories live. Discover now