Chương 1: Vén màn

2.1K 114 26
                                    

Cộc...Cộc...

Trong bóng tối chỉ có ánh trăng là nguồn sáng duy nhất len lỏi qua tấm màn che, âm thanh quỷ dị cứ chốc chốc lại vang vọng khắp căn phòng. Chỉ thấy thân ảnh thon dài của một nữ nhân ngồi co rúc trên ghế bành đặt cần cửa sổ, trên tay là điếu thuốc với cái đầu đỏ au phà khói. Cảnh tượng phi thường tĩnh lặng, chẳng những không có dung tục hay lạ thường, trái lại khiến người ta nảy sinh sợ hãi cùng thương tiếc.

Tiếng gõ phát ra từ móng tay của nữ nhân chết lặng kia, tiết tấu luôn là thong thả như vậy, tựa hồ đã rất nhiều năm trôi qua đều là như thế trải qua trong đêm.

Cạch...

"Tiểu thư, nên chuẩn bị cho bữa đấu giá khuya này."

Cửa chính bất ngờ bị đẩy ra, bước vào là một nam nhân thân hình cường tráng với bộ râu quai nón đẹp mắt. Hắn hướng nữ nhân cung kính nói hai tiếng liền lập tức lui ra ngoài, không có bất kì hành động dư thừa nào.

Nữ nhân hồi thần dụi điếu thuốc xuống tay ghế gỗ, tuỳ tiện ném xuống sàn lát gạch lạnh lẽo. Từ trên ghế đứng dậy, nàng một mạch tiến vào nhà vệ sinh mở lên cái đèn, bất giác nhìn đến trên ngón tay còn dính chặt vết máu khô, đôi con ngươi chợt thắt lại nhưng rất nhanh liền trầm mặc như cũ. Nàng mở nước, tự mình rửa đi sạch sẽ vết dơ trên tay, trên khắp cơ thể.

Không tới ba mươi phút sau, trang dung chỉnh tề với bộ váy đen tuyền bó sát thân thể quỷ mị từ trên lầu bước xuống, mà bên dưới đã là bốn nam nhân áo đen đồng dạng nghiêm chỉnh đứng chờ. Nữ nhân vẫy tay, một người trong số đó liền quen thuộc tiến lại bên cạnh nữ nhân.

Nàng đưa cho hắn một tờ giấy, như cũ là một hãng thuốc mỡ bôi vết thương, môi đỏ đơn giản khép mở vài thanh âm.

"Thu dọn."

Nam nhân chỉ đơn giản cúi người nhận lệnh, từ đầu tới cuối không một thắc mắc dư thừa, như thể mọi thứ luôn là như vậy diễn ra. Bên cạnh hắn là một lão nhân nét mặt hiền từ, có chút không đành lòng nhìn theo bóng dáng của nữ nhân đang rời khỏi, thoáng chốc lại ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt, cố nén một tiếng thở dài bi thương.

—————

"Tiểu thư, hôm nay Mộ Dung gia cũng tham dự tiệc đấu giá, lão gia căn dặn người phải cẩn thận."

Nữ nhân ngồi trên chiếc mercedes màu đen lướt trong bóng tối có chút suy tư nhìn về phía nam nhân đối diện, bất quá những suy tính của nàng không phải ai cũng có cơ hội hiểu thấu. Lông mi dài sắc sảo khẽ nhướng lên, u trầm trên gương mặt chợt bị triệt để thay thế bởi thập phần khinh miệt.

"Mộ Dung gia? Chẳng qua chỉ là con chó chạy theo đồng tiền."

Nam nhân đối diện nhịn không được tiếng cười, vị tiểu thư này luôn có những phát ngôn khiến cả gia tộc dậy sóng từ khi còn nhỏ. Hắn năm nay đã quá bốn mươi, đi theo lão gia tử hơn  hai mươi năm liền trải qua biết bao nhiêu sóng gió, bất quá cũng khó gặp được người nào suy nghĩ táo bạo như người thừa kế sản nghiệp trước mặt. Rõ ràng chỉ mới hai mươi bốn tuổi, lại thâm sâu khó dò đến nỗi lão gia tử cũng đôi khi cũng không đoán được tâm tư. Người như vậy, hắn có chút sợ hãi, nhưng cũng rất kiêu ngạo về nàng.

[BHTT][Hiện Đại][Tự Viết] Hậu Bách Niên - Trường An ThủWhere stories live. Discover now