Chương 12+13

10.7K 362 27
                                    

CHƯƠNG 12

Ngày Kiều Tuyên khai giảng Đường Nham không đến công ty, đặc biệt đưa cậu đến trường học. 

Dọc đường đi Kiều Tuyên không nói lời nào, ngay cả Đường Nham cố ý trêu chọc cậu cũng ủ rũ ỉu xìu. 

Đến cửa trường học, Kiều Tuyên bất động ngồi trong xe, nét mặt rất cứng ngắc nhìn học sinh không ngừng đi qua ngoài cửa sổ, 

Đường Nham nhíu mày, nắm tay cậu, có chút không yên tâm, “Sao vậy?” 

Kiều Tuyên quay đầu lại nhìn, qua mấy phút mới kéo khóe miệng, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, nắm chặt tay Đường Nham, “Có thể về nhà hay không? Em không muốn đi học.” 

Đường Nham càng thêm lo lắng, lấy tay rảnh vỗ khuôn mặt có chút tái nhợt của cậu, vuốt khóe môi cong lên giống như khóc của cậu, có chút không nỡ, cố ý trêu đùa: “Sao vậy? Trước đây không phải em thích đi học nhất sao?” 

Quả thật trước đây cậu rất thích tới trường, như vậy có thể tránh né anh, nhưng bây giờ… 

Kiều Tuyên nắm cái tay trên mặt lại, nhe răng cắn một cái không nặng không nhẹ, lại liếc mắt nhìn anh, đã khôi phục dáng vẻ trước kia, lại bá đạo nắm tay anh lại: “Em giỡn đó! Nhưng anh phải ở lại trường với em!” 

“Được, ngược lại anh còn trẻ như vậy, nói không chừng người khác thật sự cho rằng anh là học sinh.” Đường Nham đè nghi ngờ và lo lắng trong lòng xuống, khiêu mi. 

Kiều Tuyên liếc mắt bĩu môi: “Thật không biết xấu hổ!” 

Kiều Tuyên đã là nghiên cứu sinh năm hai, khóa học phải lên cũng không nhiều, trong phòng học chỉ có mười mấy học sinh. 

Đường Nham bị Kiều Tuyên kéo ra phía sau ngồi xuống, cách một đoạn với đám người kia. 

Đây là lần đầu tiên Đường Nham nhìn Kiều Tuyên lên lớp, lại phát hiện suốt một tiết học Kiều Tuyên ngay cả một câu cũng không nói, cũng không sôi nổi gây sự giống ở nhà, lúc ra chơi không đứng dậy, bạn học cùng lớp cũng không ai chủ động đi tới chào hỏi cậu, giống như cậu là một người trong suốt. 

Đường Nham có thể đoán được sơ sơ nguyên nhân Kiều Tuyên không có bạn bè trong lớp, trước đây anh không cho phép Kiều Tuyên ở lại trường, hết giờ học Kiều Tuyên liền chạy về nhà, e rằng còn do loại quan hệ này của bọn họ, tuy Kiều Tuyên thích trường học, nhưng lại không thân thiết với người trong trường. 

Đường Nham bóp bóp bàn tay dưới gầm bàn của Kiều Tuyên, Kiều Tuyên nghi hoặc nhìn qua, Đường Nham cười cười, không nói gì. 

Đường Nham cũng không quan tâm người khác, nhưng anh có thể cảm giác được bài xích tản ra từ trên người Kiều Tuyên từ khi bước vào trường học. 

Lên một tiết học nữa đã đến giờ tan học, Đường Nham không biết Kiều Tuyên nghe vào bao nhiêu, trong lòng anh lại càng ngày càng trầm. 

Vẫn chưa ra khỏi cửa lớp, Kiều Tuyên đã bị thầy hướng dẫn của cậu gọi lại. 

Cảm nhận được Kiều Tuyên cứng ngắc, Đường Nham nhích lại gần cậu, trực tiếp ôm eo cậu, không che giấu chuyện hai người vô cùng thân thiết chút nào, cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu hôn một cái, khẽ nói: “Đừng sợ, có anh ở đay.” 

Trùng Sinh Không Cưng Chiều Em Thì Cưng Chiều AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ