Chương 5

12.7K 539 2
                                    

CHƯƠNG 5: TRÙNG SINH

Một lát sau, Kiều Tuyên mới trở lại bình thường từ trong dư âm, cửa phòng tắm phản chiếu ra bóng dáng và tiếng nước ào ào cho cậu biết Đường Nham đang ở trong đó. 

Lúc này Kiều Tuyên mới cảm thấy dường như có chỗ nào đó không bình thường. 

Rõ ràng Đường Nham đã chết, tuy cậu chưa kịp thấy thi thể dã bị người khác vội vàng đưa ra nước ngoài, nhưng cậu biết Đường Nham đã mất, nếu không, anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình thoát khỏi lòng bàn tay anh. Vậy Đường Nham kia là sao? 

Mơ à? 

Người dưới đau đớn và khoái cảm tình dục cao trào chân thật như vậy, thậm chí hiện tại vẫn còn mùi vị tình dục do Đường Nham hôn cậu mang tới. 

Hơn nữa cậu nhớ rõ Đường Mục đã đâm cậu một dao, mà bây giờ, vị trí vết dao trơn bóng một mảnh, ngoài trừ một chuỗi vết hôn tím bầm. 

Chuyện gì đã xảy ra? 

Kiều Tuyên quay đầu đánh giá mọi thứ trong phòng, không bình thường, thiết bị lắp đặt trong phòng này vừa quen thuộc vừa xa lạ, đây cũng không phải phòng của cậu, cậu nhớ rõ đầu giường này phải có một chuỗi xiềng xích, là sau khi cậu chạy trốn bị Đường Nham bắt lại đã tìm người gắn lên, cậu bị khóa trên giường gần một năm! 

Mà bây giờ, trên tường không có gì cả! 

Trong phòng ngoại trừ cái giường này coi như nguyên vẹn ra, những thứ khác lộn xộn thành một đống, đồ đạc vỡ đầy đất, gần như không có thứ nào còn nguyên, hiển nhiên là đã trải qua một trận ác chiến. 

Vật trên đất khiến Kiều Tuyên hơi mông muội. Đó là một cái mô hình máy bay, chính xác mà nói thì nó đã trở thành cái xác rồi. 

Cậu nhớ mô hình này rất rõ, trước đây cậu xem ti vi, thuận miệng nói mô hình này đẹp, không tới vài ngày đã có người tặng đến nhà. 

Đương nhiên là Đường Nham lấy cho cậu, khi đó cậu vui vẻ vài ngày, nhân tiện cho Đường Nham vài ngày được sắc mặt tốt. Cậu căn bản không phải người kiên nhẫn, mới vài ngày đã không còn hứng thú không biết đã ném nó ở góc nào. 

Cậu có ấn tượng sâu sắc với thứ này là bởi vì sau đó cậu tình cờ biết cái mô hình này là do Đường Nham dùng mấy triệu mua về từ một hội đấu giá ở Đức, cậu lục vài căn phòng tìm thứ này ra, dọn dẹp sạch sẽ, yêu quý treo trên tường phòng ngủ, yêu quý của cậu đương nhiên không phải dành cho tâm ý của Đường Nham, mà là mấy triệu. 

Chỉ là mô hình này nhiều năm trước đây đã bị Đường Nham ném vỡ, hình như là bởi vì cậu muốn bỏ đi. 

Một suy nghĩ kỳ lạ hiện lên trong đầu Kiều Tuyên, Kiều Tuyên có chút kích động, không để ý vết thương bị xé rách phía dưới, lục lọi trên đầu giường. 

Đường Nham từ phòng tắm bước ra chỉ thấy Kiều Tuyên chổng mông tìm gì đó trên tủ đầu giường, nhíu mày lại. 

“Em đang tìm gì vậy?” 

“Điện thoại di động! Điện thoại di động của em đâu?” Kiều Tuyên vội vàng muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình, không thấy gương mặt trầm xuống của Đường Nham, vẻ mặt vội vã nhìn Đường Nham, “Quên đi, anh nói cho em biết bây giờ là lúc nào rồi?” 

Trùng Sinh Không Cưng Chiều Em Thì Cưng Chiều AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ