Chương 4

12.7K 532 3
                                    

CHƯƠNG 4: DỊU DÀNG

Cảm nhận được Kiều Tuyên từ cắn biến thành liếm, cảm giác tê tê đau đau từ cổ truyền tới. Ánh mắt Đường Nham u ám, đẩy Kiều Tuyên ra, trong ánh mắt nghi hoặc của Kiều Tuyên đè cậu trên giường, “Anh sẽ thoa chút thuốc cho em.” 

Sau đó chăn trên người Kiều Tuyên bị xốc lên, hai chân trần trụi bị Đường Nham nhấc lên, chỗ phía sau đối diện với mặt của Đường Nham. 

Kéo đến đau đớn khiến Kiều Tuyên hít một hơi, Đường Nham nhíu mày lại, động tác trên tay càng nhẹ nhàng, tay bóp một đống thuốc mỡ cẩn thận xoa xoa chỗ miệng huyệt bị xé nứt sưng đỏ kia. 

“Hít — đau!” Kiều Tuyên theo phản xạ muốn đá anh, bị Đường Nham nắm mắt cá chân lại. 

“Đừng nhúc nhích.” 

Từ nhỏ Kiều Tuyên đã không có cha, cậu và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, trước khi gặp được Đường Nham cũng chịu không ít đau khổ, làm sao lại sợ chút đau đó? Chỉ là sau đó bị Đường Nham cầm tù trong mười năm cũng không còn chịu khổ nữa, Đường Nham sẽ không đánh cậu, nhưng lúc trên giường cậu không phối hợp sẽ thô bạo cứng rắn, nhưng có thể vì khiến Đường Nham phẫn nộ mà cậu từng nhiều lần dày vò bản thân, cậu đã từng dùng dao cắt cổ tay mình, sau đó bị Đường Nham trói lại ba tháng, về sau trong nhà không nhìn thấy các loại đồ dạc như nữa. 

Vậy nên, Kiều Tuyên không sợ đau! 

Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đường Nham lộ ra dáng vẻ đau lòng, Kiều Tuyên liền không nhịn được kêu lên, trước đây có đau hơn nữa cậu cũng cắn răng sống chết chịu đựng, gặp lại Đường Nham, Kiều Tuyên cảm thấy mình trở nên yếu ớt rồi! 

Tuy Đường Nham cảm thấy có chút khác biệt nhưng cảm giác đau lòng càng nhiều hơn, động tác nhẹ nhàng trên tay khiến người ta không thể tin được đây là người khiến người ta nhìn lên đại thiếu gia nhà họ Đường kia. 

Ngón tay Đường Nham cẩn thận chen vào tiểu huyệt sưng đỏ, Kiều Tuyên nhìn anh nhíu mày và trán hiện ra mồ hôi mỏng, giống như còn đau hơn cậu, Kiều Tuyên nhịn đau không muốn lên tiếng nữa, trong lòng khó chịu. 

Trước đây cậu luôn cảm thấy Đường Nham chỉ muốn chiếm cậu làm của riêng, thỏa mãn dục vọng biến thái của anh, nhưng chưa bao giờ chú ý tới dịu dàng trên mặt Đường Nham. 

Trước khi Đường Nham gặp chuyện không may đã từng hỏi cậu: “Kiều Tuyên, bây giờ em có còn muốn rời khỏi anh không?” 

Câu trả lời của cậu là gì? 

Cậu dữ tợn trừng mắt với Đường Nham: “Anh cảm thấy là gì? Biến thái, không có giây phút nào tôi không muốn rời khỏi anh! Ngày nào tôi cũng hy vọng anh chết đi, anh tên khốn kiếp này, ác ma! Sao anh không đi chết đi!” 

Sau đó cậu nhìn thấy ánh mắt Đường Nham tối sầm lại, trong lòng có loại khoái cảm trả thù. 

Có lẽ, Đường Nham đã sớm dự đoán tất cả, trước khi chết mới trở về chuẩn bị mọi thứ, để cậu tự do. 

Mọi thứ trước kia đều hiện lên trong đầu. 

Lần đầu gặp mặt cậu là một học sinh nghèo khổ sở gặp phải khách trong quán bar, vừa ra xã hội, băn khoăn không biết nên làm gì. Đường Nham từ trên trời giáng xuống, lười biếng mang theo cao quý, bắt cánh tay của người muốn chạm vào mặt cậu lại, thản nhiên mở miệng: “Có muốn tôi giúp ông chặt móng vuốt xuống không.” 

Trùng Sinh Không Cưng Chiều Em Thì Cưng Chiều AiWhere stories live. Discover now