Chương 1: Mới tới

15.9K 440 23
                                    

Editor: trang bubble ^^
Tháng năm hoa thơm chim hót, bươm bướm tung bay.

Một con bướm màu sặc sỡ vừa ló qua cửa gỗ hoa văn củ ấu bay vào phòng, cánh đẹp mắt chớp mấy cái rồi đậu vào một chỗ nó thích, khép lại cánh màu sắc diễm lệ, không lộn xộn nữa, dường như là một dáng vẻ hưởng thụ.

Đầu vai Thẩm Họa chợt ngứa, miễn cưỡng trở mình, không cần mở mắt, nàng cũng biết bươm bướm lại xem nàng là đoá hoa thu lấy rồi.

Ngày đông còn tốt chút, vừa đến đầu mùa hè, trên người nàng sẽ có hương nữ nhi lan tràn. Lúc thì nhạt như hoa nhài , lúc thì nồng như hương Đồ Mi ban đêm, nhất là sau khi ngủ hơi có mồ hôi rịn ra, cả phòng giống như nở đầy hoa, tràn ngập mùi thơm, thường thường không ngăn được bươm bướm đi nhầm vào hương khuê, quấy rầy thanh tịnh. Thẩm Họa không tính để ý tới, nàng thật sự thấy hơi mệt, muốn tiếp tục ngủ.

Nàng đi từ Hàng Châu tới Kinh Thành, lộ trình ước chừng được hai tháng rồi, trong lúc lại bởi vì không hợp khí hậu nên bị bệnh hơn nửa tháng.

Cả đám người hầu Hầu phủ đi theo mới biết tuy rằng gia cảnh Thẩm gia sa sút, Thẩm đại cô nương lại là một tiểu thư thân thể mềm mại, không chịu nổi chút xíu uất ức. Trên đường nàng ngã bệnh là thật, nhưng hai ba ngày là nhanh khoẻ lại rồi, chẳng qua thấy những ma ma nha hoàn kia xem thường Thẩm gia, bèn cố ý kéo thêm mấy ngày bệnh để ở trên thuyền, làm cho một đám tôi tớ ăn ở quen với tập tục Phương Bắc không ngừng kêu khổ, cũng không dám xem thường Thẩm Họa nữa, chỉ muốn tận tâm tận lực hầu hạ để cho nàng mau chóng khỏe lại tiếp tục lên đường, hơn nữa bị Thẩm Họa cả người yếu ớt làm kinh sợ rồi.

Thẩm Họa biết, những tôi tớ Hầu phủ kia thường thấy quý nữ trong kinh, nếu trên đường đi nàng rụt rè, thì những tôi tớ này sẽ không sợ, thậm chí cảm thấy mình cao cao tại thượng (ăn trên ngồi trước) ở trên trước mặt nàng.

Hôm nay Thẩm Họa giằng co nửa tháng như vậy, đã khiến những tôi tớ này ý thức được tiểu thư chính là tiểu thư, Phượng Hoàng rơi xuống nước cũng không thể là gà rừng, tuy rằng gia cảnh Thẩm gia sa sút, đó cũng là tiểu thư.

Thẩm Họa yếu ớt hay không thì bản thân không biết, nhưng tính tình nàng cũng không phải đúng lý không tha người, thấy bọn họ có chỗ thu lại, mới "Có vẻ bệnh" lên thuyền.

Một tháng đường thủy, nửa tháng xe ngựa lắc lư, rốt cuộc vào thành lúc đêm hôm qua, nửa đêm nửa hôm Tổng Quản Sự Hầu phủ đón nàng vào phủ. Bươm bướm không bay không nhúc nhích, Thẩm Họa lại càng lười đuổi nó đi, nha hoàn Hồng Ngọc lại giẫm đạp chạy vào từ phòng ngoài, vung một cây quạt hương bồ mạ vàng thêu hoa quạt bướm màu đi, sau đó dụi dụi đôi mắt cay cay cười nói: "Tiểu thư, ngài ngủ tiếp một lát đi, em nhìn cho ngài."

Thẩm Họa mệt mỏi, nha hoàn chính nàng mang tới đoán chừng mệt mỏi hơn, đau lòng nàng nên không muốn ngủ, để Hồng Ngọc hầu hạ mình rửa mặt rời giường.

Hồng Ngọc đáp một tiếng, lần lượt giày chải tóc cho tiểu thư mình.

Thẩm Họa nhìn trước mặt giường bày đôi giầy thêu màu hoa anh đào xa lạ, khảm một vòng trân châu đầy đặn, nói không ra tâm tình gì.

[Cổ đại-Edit] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ