Chap 18: Sức Mạnh Của Khoa Học Kỹ Thuật

2 0 0
                                    

Sau một màn "nuốt trọn" Thiên Kiếp đầy uy lực ấy, ngoài sự vui vẻ của đám người Lâm Doanh còn có sự ngạc nhiên khó chấp nhận của Quỷ Lão, phải biết Thiên Kiếp là thứ mà cường giả của cả thế giới này khiếp sợ, ngoài chết ra thì có lẽ Thiên Kiếp chính là thứ gây ra ám ảnh nhất cho giới tu tiên. Cứ cách một khoảng thời gian ngắn lại có những cường giả uy danh hiển hách được phát hiện tử vong do Thiên Kiếp gây ra, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt này xem, đây còn là Thiên Kiếp của một cường giả Siêu Cấp Chiến Thần thế mà lại bị nhóm tiểu quỷ này xem nhẹ như chơi, chỉ bằng một dải băng mỏng manh là đã chinh phục được, nếu truyền ra ngoài thì có đánh chết người ta cũng chẳng tin a!

Khoảnh khắc hồi hộp cuối cùng cũng qua đi, chẳng những không có một câu khen ngợi mà hiện giờ đám người Lâm Doanh còn bị tra xét như những tên tội phạm khủng bố

- Nói xem, chuyện này tận cùng là như thế nào?

Quỷ Lão ngồi phía cao nhất của chiếc bàn, xung quanh dĩ nhiên là Triệu Thanh, Lâm Doanh, Vũ Thiên Kiều, Lâm Duy và Quách Hoàng Phi. Dù có nghĩ thế nào thì Quỷ Lão cũng không thể lí giải nổi những gì vừa xảy ra khi nãy, lão vốn nghĩ mình là một trong những người học thuật uyên bác, trong thiên hạ không gì không biết nhưng Thiên Kiếp thì lão cũng đành bó tay, trái lại đám nhóc vốn bị coi là Phế vật của phế vật này lại có thể nhẹ nhàng mà nuốt mất Thiên Kiếp ngay trước mặt lão. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ đủ đường mà âm u mù tịch của Quỷ Lão mà cả đám không khỏi phì cười, cũng đúng thôi khi mà Quỹ Lão làm sao mà biết được thứ gọi là "khoa học kỹ thuật" của hiện đại chứ? Ém lại niềm vui không nên có, Triệu Thanh từ từ giải thích mặc dù biết Quỷ Lão vốn không bao giờ hiểu hết được:

- Là như thế này, bắt đầu từ sáu tháng trước, lúc nhìn sư phụ nhận Thiên Kiếp thì bọn con đã có một ý định đó là tạo ra thứ có thể chứa được Thiên Kiếp thay cho người, sư phụ người nhìn xem.

Vừa nói Triệu Thanh vừa mở lòng bàn tay phải ra, bên trên là hình ảnh của chiếc máy tính bình thường nhưng với Quỷ Lão mà nói thì thứ này hết sức kì dị, một cái hộp hình vuông vuông, bên dưới lại có những hình vuông nhỏ hơn với những hình vẽ mà lão không biết là thứ ngôn ngữ gì, bên trong cái hình vuông to lại có những hình ảnh càng kì dị hơn nhiều. Thật ra thứ này là một cái máy tính xách tay đời cũ, Triệu Thanh vốn là một kỹ thuật viên nên việc tạo ra một cái máy tính không coi là khó, mặc dù không thể tạo ra loại đời mới nhất nhưng cái trong tay hắn cũng không phải cùi tới mức vô vụng, ngoài là một kỹ thuật viên Triệu Thanh còn là một nhà thiết kế mạng, một hacker siêu đỉnh nên việc tạo ra vật phẩm không gian như trong game là điều vô cùng đơn giản, bỏ qua sự tò mò của Quỷ Lão Triệu Thanh liền nói tiếp:

- Mất hai tháng để dùng Tinh Thần Lực của năm đứa bọn con tạo ra thứ này, đây cũng là vốn để tạo ra những thứ khác ví như dải băng vừa rồi và cả giới chỉ của bọn con nữa, nhưng muốn khởi động thì phải bơm Tinh Thần Lực vào đúng là vất vả trăm bề nhưng hiện giờ thì không cần nữa vì đã có nguồn cung cấp vô hạn, chính là năng lượng từ Thiên Kiếp mà sư phụ vừa nhận. Nếu tính toán của con không sai thì cái dải băng này có thể chịu được một trăm năm Thiên Kiếp của sư phụ đấy.

Khi câu nói cuối cùng của Triệu Thanh vang lên Quỷ Lão không khỏi trố mắt mà há hốc mồm, lão không nghe lầm, là một trăm năm, Triệu Thanh vừa nói chính là một trăm năm. Vì lý do gì mà hắn có thể tư tin nói như vậy chứ? Thiên Kiếp là loại năng lượng có thể phá nát thể xác lẫn linh hồn của người nhận nhưng dải băng trông như sợi chỉ này lại có thể ung dung mà nhận một trăm năm, tương đương hai trăm lần Thiên Kiếp của một Siêu Cấp Chiến Thần sao? một lần nữa sự chấn kinh xuất hiện trong mắt Quỷ Lão, lão tự hỏi đây chính là học trò của lão sao? không thể nào! Chúng quá ư là thông minh, nếu nói nhất linh căn trong thiên hạ thì đứng đầu chính là Khí Linh Căn của lão, còn đám đệ tử này lúc đầu ngay cả linh căn cũng chả có nhưng bây giờ thì thế nào? Ngoài tốc độ tu luyện kinh người còn có sự thông minh mà ngay cả Thần Giới cũng không có, chúng thật sự là người sao?

Nhưng ngay sau sự ngạc nhiên là một nỗi lo còn lớn gấp trăm lần bình thường, chúng quá thông minh, thông minh đến mức lão không biết mình sẽ có thể bảo vệ được chúng trong bao lâu, nhưng điều làm lão lo sợ thật sự chính là sự ngây thơ trong sáng của chúng, chúng quá hiền lành, quá ư là tốt bụng a! không nghe thêm cũng không nói gì Quỷ Lão khoác tay ra hiệu cho năm tên đệ tử quay về nghỉ ngơi rồi xoay người bỏ đi, lão chỉ lo chúng quá trong sáng sẽ bị lợi dụng nhưng lão đâu biết rằng đám đệ tử tưởng chừng như trong sáng này lại là một đám yêu quái có thể nuốt chửng bất kì ai, có ai có thể giả dối hơn người hiện đại, nơi mà họ từng sống chứ, một đám người đeo hơn mười lớp mặt nạ họ còn đối phó được huống chi những con cừu non mới biết lừa người của thế giới này, tuy lão lo xa nhưng cũng xuất phát từ lòng yêu thương của một người cha lo lắng cho con cái của mình, đây cũng là phúc mà họ nhận được từ cái thế giới mà họ nghĩ là tàn khóc này.

NGŨ ĐẠI VI TÔNWhere stories live. Discover now