chap 1: Ngủ Cũng Là Cái Tội

9 0 0
                                    

Bên ngoài trời đang mưa như trút nước xuống thành phố đầy hoa lệ, xe cộ vang tiếng còi inh ỏi làm ồn ào cả một vùng. Phía trên tầng sáu khu chung cư dành cho công nhân có năm con người đang say xưa với những lon bia đầy men.

- Chúc mừng nào, chúc mừng cả đám hôm nay thất nghiệp!

Đôi mắt của Lâm Duy đang khép lại vì say nhưng miệng thì cứ oai oải nói chúc mừng, có gì để mừng khi cả lũ thất nghiệp như thế chứ? Tuy không đồng tình nhưng có thể làm gì với cái thế giới chỉ dựa trên quan hệ và tiền bạc này đây, Lâm Doanh nhỏ hơn Lâm Duy ba tuổi tuy chỉ mới tốt nghiệp không lâu nhưng cũng chả xin được việc làm nên khá khó chịu với lời anh trai nói:

- Anh hai nè! Hôm nay chúng ta đừng bàn tới chuyện vui này nữa, hãy tận hưởng những ngày không ai có quyền ra lệnh cho chúng ta đi nào.

- Doanh Doanh nói đúng đó, say hết mình nào, biết đâu ngày mai tận thế thì sao? hahaha.

Tiếng cười ngạo nghễ của Quách Hoàng Phi làm không khí vui hẳn lên, đúng như anh ta nói tối hôm đó họ đã say đến không biết gì, say như quên cả thế giới khốn khổ bên ngoài, ngủ say 1 giấc đầy khoái cảm.

Sáng hôm sau, chim ca ríu rít, nắng rọi khắp nơi, không khí yên lành đến mức họ không hề nghe thấy tiếng còi xe hay bất cứ tiếng động gì trong thành phố như thường ngày, họ ngây thơ tận hưởng cảm giác như lơ lửng trên tầng mây của những đứa trẻ được ôm một cái nệm bông mềm mại, nhưng không khí yên bình phúc chốc bị phá vỡ khi tiếng hét đầy kinh hoàng của Triệu Thanh cất lên

- Mau dậy đi, nhanh lên mấy con lười ham ngủ kia, chúng ta đang ở cách mặt đất hơn trăm mét kìa.

- Tên ồn ào này, tầng sáu không cách xa mặt đất như vậy đâu, còn chưa tỉnh ngủ à?

Lâm Duy ngọa ngoạy tấm thân lười biếng trả lời Triệu Thanh trong khi mắt chả thèm mở

- Cái tên quỷ lười nhà ngươi còn không mau mở mắt ra nhìn xem, chúng ta đang bị treo ở đâu đây này, cái đám khốn kiếp mấy người dậy ngay cho tôi.

Triệu Thanh vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt Lâm Duy làm hắn nhanh chóng ngồi phăng dậy, còn định đánh trả nhưng phản xạ tự nhiên dừng lại khi khung cảnh trước mắt đã đập một đả kích không hề nhẹ vào mặt Lâm Duy.

- Cái quỷ gì đang diễn ra thế này? Cả đám chết hết cho nên lên thiên đường rồi sao? Doanh Doanh, Doanh Doanh em đâu rồi?

Lâm Duy rơi vào tình trạng hỗn loạn, điên cuồng tìm kiếm Lâm Doanh, nhìn thấy Lâm Doanh còn đang ngủ anh ta dần bình tâm trở lại. sau 1 hồi lâu dùng vũ lực đánh thức ba con sâu mê ngủ Lâm Doanh, Quách Hoàng Phi và Vũ Thiên Kiều dậy thì chính là lúc năm con nai vàng ngơ ngác đang đần mặt nhìn trời mây rừng rậm.

Trước đó họ đã nhận được một đã kích còn kinh khủng hơn đó là cả đám thanh niên gạo cội đầy kinh nghiệm sống chốn thành thị chỉ vì một giấc ngủ mà biến thành những thiếu niên chỉ mới mười bốn – mười lăm tuổi, cả Lâm Doanh cũng không ngoại lệ, trước đây nhỏ hơn bốn người kia tận ba tuổi nhưng giờ tuổi tác lại ngang bằng nhau. Lại nói, bộ dạng thiếu niên hoàn toàn giống bộ dáng của họ trước kia nên càng đã kích.

Trở lại hiện tại họ đang bị bỏ rơi ở nơi nào chả biết, khủng khiếp hơn là đang ở trên một nhánh cây to cách mặt đất hơn trăm mét, thân cây to không tưởng thẳng đứng giữa đất trời, hoàn toàn không thể xuống đất trừ khi họ để mặc bản thân rơi tự do thì còn có hy vọng, tuy nhiên rơi kiểu đó thì có mà đi chầu ông bà.

- Nè, mấy người có phát hiện ra gì không?.

Triệu Thanh tay chống cằm lên tiếng đầy khổ tâm

- Có phải cậu nói chúng ta xuyên không rồi không? Còn có chúng ta không chỉ đi phần hồn mà vát luôn xác theo chứ gì? Tôi không tin đâu.

Quách Hoàng Phi ngồi xếp bằng, mặt đầy ngao ngán tiếp lời Triệu Thanh.

- Anh cũng thấy rất ảo đúng không? Ngủ một giấc mà thế giới thay đổi, chẳng những không gian, thời gian mà cả tuổi tác cũng thay đổi nốt, đúng lá quá phản khoa học, quá yêu nghiệt mà.

Lâm Doanh cũng không thể tin những gì trước mắt nhưng câu tiếp theo của Vũ Thiên Kiều làm họ phải suy nghĩ lại

- Theo như những cuốn tiểu thuyết huyền nhuyễn thì chúng ta đã xuyên không rồi, hơn nữa đừng nghĩ chết sẽ được quay về vì người ta chỉ lạc hồn đi còn chúng ta thì ngu người vát luôn xác theo nên nếu xảy ra chuyện thì coi như ngủm là cái chắc, cho nên tôi nghĩ chúng ta hãy tìm hiểu xem đây là đâu? Làm sao mới có thể sống sót? rồi mới tìm cách quay về, nhưng điều đầu tiên chính là làm sao mà xuống đất, còn ở trên này thì chết đói cả lũ cho mà xem.

Ý định xuống đất thì cả năm người ai cũng có nhưng cách thì hoàn toàn không ai nghĩ ra, làm sao mà xuống khi thân cây lại thẳng đứng, chưa kể nó to mà lại chẳng có nổi một cái nhánh để bám vào nữa chứ.

Đang suy tư đau đầu thì đột nhiên mặt đất rung chuyển, thứ gì đó rất to lớn đang di chuyển, lực phản càng ngày càng mạnh, họ quay đầu nhìn về phía sau, một hình dáng đen ngòm khổng lồ đang tiến về phía họ, bất chợt trong đầu họ thoáng lên một suy nghĩ " lần này ngủ đúng là 1 sai lầm, không, ngủ là một tội lỗi vô cùng lớn mới đúng, với tình hình này thì chết là cái chắc!".


NGŨ ĐẠI VI TÔNWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu