Tập 52: CHÚNG TÔI ĐÃ THẮNG

165 17 1
                                    


      Khi mọi người mải miết bàn về cái chủ đề kia thì cánh cửa gỗ được gõ lộc cộc vội vã từ bên ngoài. Vì Guanlin ngồi gần cửa nên anh đã nhanh chân đến mở trước. Đằng sau cánh cửa kia là một cặp vợ chồng, họ đang đứng cạnh nhau, nhìn đăm chiêu vào những người trong phòng. Người đàn bà bước vào phòng đầu tiên, ánh mắt dò xét của bà đảo khắp phòng. Dò xét một hồi thì bà ta nhìn thấy Haeji đang đứng cạnh Jihoon, anh khoác tay ôm lấy vòng eo của cô, hình ảnh đấy làm cho bà ta cảm thấy khó chịu và bực tức.

      " Này Suno!!! Ai cho con ôm ấp thế kia hả? " Bà ta chạy đến, phủi tay Jihoon ra và kéo cô sang một bên.

      " Haeji! "

Anh bất giác gọi tên cô

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Anh bất giác gọi tên cô

      " Haeji??? Đây là con gái tôi, Yoon Suno đấy! Là tiểu thư đấy biết không hả? Sao các người lại mang nó vào khách sạn? " Cặp mắt dữ tợn của bà ta khiến Haeji cũng phải kinh ngạc " Suno! Con có sao không? "

      " Bác Yoon à.... "

 Jisung tiến đến

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Jisung tiến đến.

      " Chuyện gì!!! "

      " Người mà bác đang ôm....... " anh ngập ngừng.
.
.
.
.
      " Tôi không phải Yoon Suno! Tôi là Park Haeji " giọng nói cô cương quyết và đưa gương mặt cô lạnh tanh nhìn bà ta.

      " Gì chứ? "

      " Khi bà đưa tôi vào bệnh viện cứu tôi, khi đó là do tôi gặp tai nạn ở vách đồi..... Nhưng sau đó, bà đã không giúp tôi tìm lại kí ức khi biết tôi bị mất trí nhớ, thay vào đó bà đã thay đổi lí lịch của tôi, gắn tôi vào một cái tên mới, tất cả đều là cái mác thôi bà Yoon! Cái tôi cần là kí ức của chính mình.... " .
.
.
.
     Bỗng nhiên bà ta lùi về vài bước nhìn thẳng vào mắt Haeji.

     " Mày được lắm!!! "

    Như một màn kịch được hé mở, tất cả mọi người đều sững sờ trước cái vẻ bề ngoài độc địa của người đàn bà kia. Như đang lột ra trên mình một lớp da người, lộ dần cái bản chất thật sự....

     " Cái gì chứ?!! "

     " Bà ta xưng là mày sao? "

     " Không thể tin được "

     " Anh đã biết chắc bản chất của bà ta qua lần nói chuyện lúc trước rồi, không ngờ anh lại đúng thật sự "

     " Anh đã biết chắc bản chất của bà ta qua lần nói chuyện lúc trước rồi, không ngờ anh lại đúng thật sự "

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sungwoon nói nhỏ.
.
.
.
    " Tao nuôi mày, cho mày ăn ngủ ở cái căn biệt thự đồ sộ to lớn kia mà ít ai được đặt chân vào, vậy mà bây giờ mày phản lại tao vậy sao hả con cáo kia? "

      " Phản sao?? Nếu bà không lừa tôi thì tôi không có lí do nào để làm như thế! "

      " Tao cho mày được ăn sung mặc sướng mà bây giờ mày lại nói như thế sao?!!! " Bà ta thét vào mặt Haeji

.....

      " Bà không xem tôi là con bà, bà chỉ xem tôi như một món đồ đang sở hữu mà thôi bà Yoon à.... "

      " Sao?? "

      " Tôi đã phải cùng với cái máy ảnh của mình ngao du khắp nơi, nhưng đó chỉ là cái cớ để tôi rời khỏi căn nhà, ra bên ngoài tìm kí ức xưa của mình. Bà đã giấu tôi việc tôi bị mất trí nhớ, nhưng tôi đã phát hiện ra và diễn trước mắt bà, xem bà như một người mẹ thật sự "

      " Bà thật ích kỉ " Jihoon nói.

      " Tôi....tôi.... " Bà ta cúi gầm mặt.

      " Tôi cần phải trở về là một Park Haeji khi xưa, hoàn thành những việc mà mình chưa thể làm được.... "
.
.
.
.
.
.
      " haha 😏 " Bà ta bỗng nhếch mép, cười lớn.

      " Bà ta bị gì thế? "

      " Một năm!!! Mày có trả đủ hết tất cả những gì mà mày đã tiêu xài của tao hay không? "

      " Bà Yoon à! Bà quên rồi sao? Mỗi một tháng bà chỉ chu cấp cho tôi 400.000 won, và cả tiền viện phí, tổng cộng là..... "
.
.
.
      " 2 tỷ won!!!!  Tôi sẽ gửi vào tài khoản của bà 2 tỷ won Hàn! Vậy là đủ với bà chưa hả bà Yoon!! "

      Là Jinji. Sungwoon vừa gọi điện cho chị ta để có thể nghe được cuộc nói chuyện này từ Đức. Chị đã nhờ Sungwoon bật loa lớn để tuyên bồ trả số tiền đó cho bà Yoon như giành lại đứa em gái của mình. Khi nghe đến con số 2 tỷ, cả bọn há hốc mồm nhìn nhau như thể chưa nghe rõ được con số mà Jinji nhắc đến. Nghe đến đây, bà ta còn chẳng thể nói được gì nữa, không còn biết đường để mà trách móc Haeji vào lúc này. Họ đã thắng...

[Fanfiction Wanna One] EM LÀ LIỀU THUỐC 🌿Where stories live. Discover now