Tập 12: MỘT NĂM VẪN NHỚ EM

416 28 0
                                    


     Sau chuyến bay mệt mỏi trải dài suốt một ngày, tất cả chìm trong sự rã rời vào sáng hôm sau. Tuy mệt nhưng họ vẫn không hề từ bỏ cái kế hoạch sẽ đi đâu đó ở thành phố mộng mơ này. Cả bọn đang định sẽ dành ngày đầu tiên ở Đức để tham quan cũng như là nghỉ xả hơi. Về tới khách sạn cũng là gần 4h sáng, với giấc ngủ tưởng chừng như ngàn thu của cả đội, người dậy đầu tiên lại là Sungwoon. Anh khoác đại lên cái áo choàng, lê chân lẹp xẹp với đôi dép lên sân thượng.

    Vừa mở cửa sân thượng, làn gió mát lạnh thổi ngang qua làm anh giật thót mình. Dù thời tiết rất lạnh nhưng bù lại len lỏi qua lớp sương gió đó là những tia nắng đang cố giữ ấm cho con người. Anh ngước mặt lên nhìn mặt trời đang bừng sáng, thứ ánh sáng làm cho tâm hồn người ta cảm thấy thật sự thoải mái đầu óc.

    " Phù " tiếng thở của ai đó làm anh bất giác quay ra sau

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

    " Phù " tiếng thở của ai đó làm anh bất giác quay ra sau.

      " Ai đó? "

      Từ phía cánh cửa, xuất hiện anh chàng với cái đầu hơi rối bời màu nâu hạt dẻ, là Jihoon. Anh như chú gấu nhỏ, mặt tận hai cái hoodie để giữ ấm, vì không quen với không gian ngủ và cũng chỉ muốn tận hưởng cái cảm giác đón bình minh sáng sớm ở đất khách như thế nào, Jihoon không ngại một mình thử lên đây mà không hề muốn làm phiền cậu bạn Woojin đang ngủ say. Anh thổi hơi nóng vào lòng bàn tay mình rồi chà xát chúng lại với nhau, đi vài bước nữa anh mới nhận ra sự hiện diện của Sungwoon đang đứng đấy nhìn mình.

     " Anh .... " Jihoon tự nhiên ngập ngừng.

     " Ờ... Jihoon hả? "

     " Sao anh thức sớm thế? Mới 6h thôi mà! " Jihoon lẳng lặng đến ngay lan can gần Sungwoon.

     " Anh không ngủ được "

     " Anh không khỏe à! "

     " Không.... " giọng Sungwoon hạ thấp.

     " Hay vì.... Anh vẫn còn nhớ tới cô bé đó "

     " Em đừng nhắc đến... Phải chăng chính em còn nhớ con bé nhiều hơn anh sao? " anh nhìn Jihoon " Đã một năm rồi, tung tích về hai chị em Park không một ai biết, cả hai cứ vậy mà đi chẳng nói chẳng rằng gì " anh nhắm mắt cúi đầu.

      " Họ đã ở đâu chứ? " Đôi mắt Jihoon dần dần đang chìm trong nước mắt khi nhắc đến hai cái tên đó.

      " Anh thua " Sungwoon bất lực lắc đầu.
.
.
.
      " PARK HAEJI!!! EM ĐANG Ở ĐÂU?? " Tự dưng Jihoon dùng hết sức hít một hơi rồi hét thật lớn vào khỏang không bị che lấp bởi màn sương dày trước mắt.

[Fanfiction Wanna One] EM LÀ LIỀU THUỐC 🌿Where stories live. Discover now