Tập 47: HI VỌNG

132 17 1
                                    

 
      " Khi nãy con bị sao thế Suno? "

      " Con....con không sao đâu ạ! " Cô cầm ly nước trên tay.

      " À mà nè....có người khi nãy nói là bạn con đến để trả cho con món đồ " Bà ta lấy trong túi áo khoác ra một cái thẻ nhớ khi nãy.

      " Ơ là thẻ nhớ của con đây mà, mẹ lấy từ ai thế? "

      " Là bạn con "

      " Bạn? Con có ai là bạn, con có kết bạn với ai đâu, mẹ biết đó con chỉ thường xuyên đi một mình thôi mà " Suno ngớ người ra.
  
      " Họ nói gặp con khi đang ở công viên Mino "

      " Công viên Mino sao? "

      " Đúng vậy! Họ nói con làm rơi, nhưng vẫn chưa xem gì trong đây cả "

      " Đúng rồi hôm đó con có làm rơi khi đang....... " Bỗng cô ngừng lại.

       " Con làm sao chứ? Nói mẹ nghe xem.... "

       " À không gì đâu, con lên phòng nha "

       " Này Suno! Suno! " Bà gọi với theo.
.
.
.
.
       Suno với lấy ba lô của mình phóng nhanh như bay lên phòng riêng. Cô đóng sầm cánh cửa phòng lại, quẳng chiếc ba lô lên giường mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến nó. Cô ngồi ngay vào bàn làm việc, cẩn thận mở chiếc laptop mỏng manh lên. Tay cô nhấn khởi động máy xong, liền quay sang chiếc thẻ nhớ. Suno nhìn chăm chú vào chiếc thẻ nhớ như đang nghi ngờ gì đó.

     " Lên nào lên nào máy ơi! "

      Cô cắm ngay đầu đọc thẻ nhớ vào laptop. Một tệp tin hiện lên cũng như cô thường thấy khi mở thẻ của mình.

      " Gì chứ! " Suno thốt lên.

     Khi mở tệp tin lên, tất cả hình ảnh từ trước đến nay mà cô đã chụp được  dường như là biến mất hoàn toàn. Ngoài ra, còn xuất hiện thêm một mẩu tin nhắn lạ lùng. Gương mặt Suno nhăn nhúm, tâm trạng cô căng như dây đàn sắp đứt ngang. Ngón tay gõ nhẹ lên phím mở.

       " Xin lỗi vì sự thiếu lịch sự này, tôi đã copy toàn bộ dữ liệu của cô vào một máy tính khác, chúng tôi sẽ đảm bảo không mất một bức hình nào của cô đâu! Nếu cô muốn lấy lại tất cả dữ liệu xin hãy đến ngay địa điểm này và đúng thời gian này, chúng tôi sẽ đợi cô! Chúng tôi chỉ muốn gặp cô vì sẽ có vài thông tin mà cô cần về thân phận thật mình đấy.....sẽ không có vấn đề gì xấu xảy ra đâu, chào cô! Suno "

      " Chuyện gì thế này? Khủng bố hay tống tiền.... " Suno nhìn kĩ hơn vào máy tính " Nhưng....họ nói họ biết về thân phận của mình.... "

      Nghĩ thầm, Suno quyết định sẽ đi đến nơi mà họ nhắc đến để lấy lại những thứ vốn thuộc về cô. Chiếc thẻ nhớ thật sự và cả kí ức vốn có.....

------------------- Ngày hẹn gặp ------------------

     Một chiếc đầm ngang vai, một màu hồng ngọt ngào phủ từ trên xuống, trông cô như một thiên thần, khác hẳn với hình ảnh của một Haeji quyến rũ, quyền lực lúc trước. Nhìn bản thân trong gương. Một niềm tin đang thắp sáng lên trong vỏ bọc Suno kia. Sự hy vọng hiện rõ trên gương mặt bé bỏng kia. " Hãy hi vọng Suno à... " Đó là những gì cô suy nghĩ vào lúc này. Đôi mắt nhắm chặt, trái tim cô đang đập liên hồi, hãy dừng lại đi trái tim đang phấn khích kia. Đó như một linh cảm, một điều gì đó sắp xảy đến hay chỉ đơn giản là một sự hạnh phúc nào đó đang quẩn quanh bên cô nàng.
.
.
.
.
.
.
      " Jihoon! "

[Fanfiction Wanna One] EM LÀ LIỀU THUỐC 🌿Where stories live. Discover now