Tập 49: ĐÃ LÂU

156 17 2
                                    


Đôi mắt xanh ngắt kia bỗng nhiên lại long lanh và thấm đẫm nước mắt. Gương mặt cô đanh lại, chẳng nhận thức ra chuyện gì vốn đang xảy ra ở đây, như thể cảm xúc tự nhiên mà ùa đến và buộc Suno phải rơi nước mắt. Cô nhìn xuống bàn tay mình đang dần đưa lên chạm vào cơ thể cô ta vô cớ, cứ vậy mà ghì, ôm chặt lấy Jinji.

" Jinji..... Chị làm sao thế? "

" Haeji....chị sẽ không để em phải rời bỏ chị nữa, hãy hứa là không biến mất nữa được không? Chị sợ phải mất em lắm Haeji "

" Chị làm sao thế? " Dù không biết rõ Jinji đang nói gì nhưng sao nước mắt cứ tuôn rơi như thế.
.
.
.
Vừa dứt câu, trán Suno nhăn lại, cơn đau đầu quặn thắt kia tái phát. Cô đẩy nhanh Jinji ra, tay lại ôm chặt hai bên tai. Cả cơ thể ngã khụy xuống đất. Thấy thế chẳng thể làm ngơ, các anh liền nhanh chóng đỡ ngay Suno dậy. Khi Jihoon bồng cô lên thì cánh tay kia đã buông thả xuống, đôi mắt nhắm chặt, cô không thôi ngọ nguậy nữa.

" Sunooo!! " Anh thét lên.

--------------------- Bệnh viện ---------------------

Suno được đưa đến kịp thời tại một bệnh viện quốc tế gần đó. Vì vật chất khá tốt nên bệnh viện chẳng còn gì phải lo ngại đến. Jinji cũng vậy, cô không ngần ngại mà lo cho em gái mình một phòng bệnh chăm sóc riêng biệt. Sau khi bác sĩ làm việc xong, Jinji đi theo sau bác sĩ để làm thủ tục và trao đổi bệnh tình của Suno hiện tại.

" Em lo quá! " Vì chỉ được cho vài người thân tiếp xúc với bệnh nhân mà các anh chàng của chúng ta không được vào bên trong.

" Anh cũng vậy nè... " Daehwi nói.

" Anh đi qua chị Jinji xem thử! " Sungwoon đứng bật lên " Em đi nha Jisung! Anh là một trong những người vào đi, chỉ được 3 người vào thôi, em ở ngoài cũng được "

" Hửm anh hả? Vậy anh vào nha "

" Ừm anh đi đi có gì ra báo em "

     " Em cũng vậy nha " Nói rồi cả hai đường ai nấy đi việc ai nấy làm

Hoppsan! Denna bild följer inte våra riktliner för innehåll. Försök att ta bort den eller ladda upp en annan bild för att fortsätta.

" Em cũng vậy nha " Nói rồi cả hai đường ai nấy đi việc ai nấy làm.
.
.
.
.
.
Mở cánh cửa phòng ra, anh nhìn thấy Jihoon đã vào đó tựa khi nào, anh ngồi cạnh giường bệnh của Suno, nhưng dường như vì mệt mà đã thiếp đi mất. Đầu anh gục ngay trên đôi tay xếp bằng ở mép giường, ngay tay của Suno để đấy.

" Cốc cốc! " Jisung đánh thức Jihoon bằng cái gõ cửa.

" Hửm? "

 Jihoon bật dậy

Hoppsan! Denna bild följer inte våra riktliner för innehåll. Försök att ta bort den eller ladda upp en annan bild för att fortsätta.

Jihoon bật dậy.

" Anh xin lỗi phải đánh thức em "

" À không sao đâu anh "

" Jinji và Sungwoon đang đi trao đổi về việc bệnh tình của Suno, sẽ quay lại sớm thôi! "

" Chẳng phải là chỉ được 3 người vào thăm thôi sao? "

" Sungwoon....nó đã nhường cho anh một lượt thăm "

" À....thì ra thế! " Jihoon gật gù

" Jihoon à.... Anh biết em vẫn còn băn khoăn về tình cảm của Sungwoon cho Haeji đúng không? "

" ..... " Anh cúi mặt nhìn Suno.

" Em đừng lo, định mệnh đã cho hai đứa là của nhau vì vậy mà em đừng lo lắng.... Mà em biết không " Jisung nhỏ giọng, đánh mắt nhìn ra ngoài cửa.

" Sao sao? "

       " Jinji và Sungwoon đấy! Cả hai người đó đang sắp hẹn hò rồi, Jinji như một món quà bù đắp vết thương của Sungwoon vậy " Anh cười mãn nguyện

Hoppsan! Denna bild följer inte våra riktliner för innehåll. Försök att ta bort den eller ladda upp en annan bild för att fortsätta.

" Jinji và Sungwoon đấy! Cả hai người đó đang sắp hẹn hò rồi, Jinji như một món quà bù đắp vết thương của Sungwoon vậy " Anh cười mãn nguyện.

" Và đây là món quà của em.... Là định mệnh đã đưa đẩy hai đứa em sao? " Jihoon với lấy bàn tay cô và đan các ngón tay lại với nhau.
.
.
.
" Chào! " Jinji hớn hở chạy vào phòng.

" Ơ chị! Như thế nào rồi chị? "

" Jisung ra đây chị nói chuyện riêng với em. Còn em Jihoon, không có gì xảy ra bất thường nửa đâu, em đừng lo, hãy lo cho con bé đi. Chị và mọi người cũng cần phải về lại khách sạn nghỉ ngơi " Jinji bỏ lại đấy một nụ cười hiền hậu rồi ra ngoài.

" Anh đi đây! Em chăm sóc Suno nha "

" Dạ, mọi người đi cẩn thận "

     Tiếng gõ cửa phòng lại vang lên, Jihoon điềm đạm bước ra xem ai lại đến

Hoppsan! Denna bild följer inte våra riktliner för innehåll. Försök att ta bort den eller ladda upp en annan bild för att fortsätta.

.
.
.
.
.
Tiếng gõ cửa phòng lại vang lên, Jihoon điềm đạm bước ra xem ai lại đến. Thì ra là một cô nàng y tá, cô ta đến với một ly coffee nóng hổi. Là ly coffee được Jinji dặn mang đến sau khi mọi người đi khá lâu. Biết được Jihoon bận trông chừng Suno mà chẳng thể ra ngoài nên cô đã chu đáo dặn trước. Anh nhận lấy ly coffee thận trọng, rồi hướng ra ban công phòng.

Tay anh đưa lên thưởng thức từng ngụm coffee vừa ngọt lại vừa đắng kia. Mắt anh nhắm lại, như đang hòa mình trong không gian tĩnh mịch và yên bình. Lập tức, Jihoon mở to mắt vì bị bất ngờ, một hơi thở ấm nóng đằng sau cổ anh. Eo anh được ôm chặt bởi vòng tay nhỏ nhắn nhưng lại rất ấm áp.
.
.
.
" Là em..... Park Haeji đây! Hãy đứng im để em có thể được ôm anh lâu hơn, lâu rồi..... Em chưa được là Haeji của anh nhỉ? "



[Fanfiction Wanna One] EM LÀ LIỀU THUỐC 🌿Där berättelser lever. Upptäck nu