Chương 33

3.8K 97 16
                                    

Hôm sau lúc tỉnh lại trời đã sắp sáng.

Lâm Trầm thức dậy sớm hơn Lý Phượng Lai một chút, y mặc y phục, rửa mặt chải đầu xong liền dùng điểm tâm trong phòng.

Lý Phượng Lai vẫn nằm trên giường không chịu đứng lên, híp mắt ngắm Lâm Trầm, lười biếng hỏi, "Mới sáng sớm lại muốn ra ngoài?"

"Ừm, hôm nay ta có hẹn người uống trà."

"Ai? Đúng là hiếm có, ngươi hẹn cao nhân nào?"

Lâm Trầm cười cười không đáp, chỉ nói, "Ngươi ngủ tiếp đi, đại khái giữa trưa ta sẽ trở lại."

"Không được!" Lý Phượng Lai thấy thái độ không rõ ràng này của ngược lại bắt đầu để ý, vội ngồi dậy, nói, "Ta cũng đi!"

Lâm Trầm giật mình, hỏi, "Ngươi đi theo làm gì?"

"Đương nhiên là nhìn ngươi a." Lý Phượng Lai hếch mũi liếc y một cái, ra vẻ đương nhiên đáp, "Ngươi ngơ ngác như thế, nhỡ đâu bị bắt cóc thì làm sao? Ta phải nhất nhất theo sau mới được."

Vừa nói vừa nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, "Kỳ lạ, y phục ta đâu?"

Lâm Trầm nghe xong bất giác thấp giọng cười ra tiếng, đi tới nhặt lên y phục đêm qua hắn ném dưới sàng, thuận tay phủi sạch rồi thuần thục mặc vào cho Lý Phượng Lai, nói, "Chẳng qua chỉ là uống một bữa trà mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi không đi cũng có sao."

Lý Phượng Lai không chịu nghe, mắt sáng quắc nhìn y, thở mạnh nói, "Ngươi không cho ta đi, chính là có tật giật mình."

Thái độ này giọng điệu này, rõ ràng là đang cố tình gây sự.

Lâm Trầm lại vô phương, do dự một lát, cuối cùng vẫn là thở dài, cười khổ nói, "Tùy ngươi vậy."

Vừa nói vừa tới lấy lược chải đầu giúp Lý Phượng Lai. (dễ thương quá, chải đầu cho chồng XD~)

Lý Phượng Lai đương nhiên rất thích ý để y hầu hạ, đợi hết thảy chỉnh tề xong mới rị mọ xuống giường giương móng vuốt ôm Lâm Trầm vào ngực.

Lâm Trầm bị hắn dọa sợ vội nói, "Ta phải ra ngoài bây giờ, ngươi đừng phá."

"Yên tâm yên tâm, chỉ cần hôn một cái thì đủ rồi." Miệng thì nói vậy mà hai tay thì ghì chặt thắt lưng Lâm Trầm không buông, ra sức dụi dụi trên người y, hôn mải miết không chịu dừng.

Lâm Trầm không khỏi đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng quát, "Dâm tặc, buông tay!"

"Dâm tặc? Ha ha!" Lý Phượng Lai dường như cực kỳ ưa thích xưng hô này, cứ cười ầm ĩ, cắn tai Lâm Trầm nói, "Không phải ngươi thích giọng điệu này của ta sao? Hở?"

Nói rồi ngả ngớn nháy nháy mắt, hai tay lại sờ loạn.

Lâm Trầm bị hắn khi dễ đến nhũn cả người chẳng giãy giụa nổi nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc hắn đùa bỡn. Mãi đến khi Lý Phượng Lai kiếm chác đủ rồi mới mỹ mãn thả người, cười tủm tỉm dắt tay Lâm Trầm bước ra cửa.

Dọc đường đi hai người vẫn cười đùa không ngừng.

Đủng đa đủng đỉnh đến trà lâu hẹn trước cũng đã gần đến giữa trưa.

[ĐM] Đối Diện Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ