Chương 24

2.5K 79 30
                                    

Lý Phượng Lai nhìn đến ngẩn ngơ, rồi lại có chút hoảng hốt. Hồi lâu sau hồi thần lại mới vội hỏi, "Trên người ngươi có thương tích, sao lại tùy tiện hoạt động như vậy? Mau nằm xuống nghỉ ngơi."

Lâm Trầm vẫn cười cười, nghe lời hắn nằm xuống.

Lý Phượng Lai lại cầm tay y hỏi, "Miệng vết thương có còn đau không?"

Lâm Trầm lắc đầu, từ đầu đến cuối chỉ mang dáng cười kia, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Phượng Lai, nét mặt vô cùng chuyên chú.

Lý Phượng Lai cuối cùng đã nhận ra nam tử trước mặt có điều bất ổn.

Mấy ngày trước còn lạnh mặt một lòng muốn chết, vì sao trong nháy mắt đã đổi thành nhìn mình mỉm cười? Vẻ mặt không chút gợn lòng như chưa từng xảy ra chuyện gì, giống hệt như khi hai người lần đầu gặp nhau.

Chẳng lẽ, y đã quên hết khúc mắc yêu hận nhiều năm qua giữa hai người?

Lý Phượng Lai càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, không sao ngồi thêm được nữa, vội vã chạy ra cửa lôi kéo Đoạn Kì đang ngồi nghỉ vào, muốn gã kiểm tra kĩ càng thương thế của Lâm Trầm.

Đoạn Kì buồn ngủ hai mắt lờ đờ xem mạch cho Lâm Trầm, liên tục ngáp trong lúc xem xét từ trên xuống dưới, cuối cùng lạnh lùng phun ra mấy chữ, "Mất trí nhớ."

"A?"

"Y giống như bây giờ, nhất định là mất trí nhớ rồi."

Dù Lý Phượng Lai đã mơ hồ nghĩ đến khả năng này nhưng vẫn cảm thấy kỳ quái, "Y chẳng qua bị đâm một kiếm, sao tự dưng lại mất trí nhớ?"

"Thương kiếm dễ chữa, tâm bệnh khó lành." Đoạn Kì phất tay áo, giọng lạnh lùng, "Vì để quên đi người nào đó trong đáy lòng, y thà rằng tự che đi hồi ức, cả chính mình cũng có thể quên đi."

"Cho nên......" Lý Phượng Lai khóe miệng run rẩy, chỉ vào mặt mình, hỏi, "Lại là ta hại?"

"Đương nhiên."

"Bất luận thế nào ngươi cũng phải mau nghĩ cách chữa khỏi cho y."

"Loại bệnh này chỉ có thể dựa vào chính y, ta bất lực."

"Cái gì?" Lý Phượng Lai sững sờ nói, "Không phải ngươi là thần y sao?"

Đoạn Kì mắt trợn trắng, hỏi lại, "Thần y là để cho ngươi gọi thì đến đuổi thì đi sao?"

Lý Phượng Lai nghẹn lời, nhất thời không nói gì, đành quay đầu nhìn Lâm Trầm, thấy y chỉ im lặng nằm trên giường, đôi ngươi sáng trong, trên môi vẫn mang nét cười.

Người này... đã bao lâu rồi chưa từng cười như vậy?

Dường như từ sau khi xảy ra chuyện ngu xuẩn đó, y vẫn vùi mình trong đau khổ, không còn thật lòng cười một lần nào nữa.

Giờ đây mất đi ký ức trước kia, đối với y có lẽ chính là một loại giải thoát?

Đáy lòng Lý Phượng Lai đột nhiên cảm thấy rầu rĩ, không nhịn được hỏi, "Ngươi thật sự mất trí nhớ sao? Có còn nhớ mình tên là gì không?"

Lâm Trầm nhìn Lý Phượng Lai không chớp mắt, hỏi lại, "Ngươi tên là gì?"

Giọng điệu ngơ ngơ ngác ngác đó quả thật cực kỳ vô tội.

[ĐM] Đối Diện Tương TưWhere stories live. Discover now