Chương 6

1.3K 59 10
                                    

Lý Phượng Lai vẫn không nhận ra Lâm Trầm có điểm kỳ lạ, chỉ gật đầu cười nói, "Tương tư? Không tồi, Lục Cảnh nghe xong nhất định sẽ thích."

Lục Cảnh?

Lâm Trầm hoang mang một lúc mới đột nhiên nhớ ra đây là tên của bạch y công tử kia. Thế nên lòng không khỏi nghiến răng nghĩ, đây là độc Lý Phượng Lai đưa ta nào liên quan gì tên họ Lục kia?

Càng nghĩ càng thấy bực mình, chỉ hận không thể lập tức giật tay khỏi Lý Phượng Lai, nhưng ngón tay động đậy rồi chẳng biết sao lại luyến tiếc buông ra. Sau cùng đành không cam lòng để Lý Phượng Lai kéo vào phòng, ngồi xuống cạnh bàn đàn lên.

Ngón tay tùy ý lướt nhẹ, tiếng đàn du dương êm ái liền tuôn ra, điệu sầu triền miên, là thầm mang ý tương tư.

Lý Phượng Lai lười biếng tựa vào một bên nghe, gõ quạt xuống mặt bàn từng nhịp như rất chăm chú.

Lâm Trầm ngoài mặt cũng hết sức chuyên chú nhưng trước mắt lại vô thức hiện ra hình ảnh Lục Cảnh thổi sáo lúc nửa đêm. Nếu Lý Phượng Lai thích nghe người kia thổi khúc đến vậy cớ gì cứ mãi quấn lấy mình?

Cứ nghĩ đến xuất thần, đến khi tấu xong một khúc mới phát giác Lý Phượng Lai đã úp sấp ngủ trên bàn.

Khóe miệng Lý Phượng Lai hơi nhếch lên một chút, dù say ngủ cũng vẫn mang vẻ như cười như không, đường nét thản nhiên ẩn tình.

Lâm Trầm nhìn dáng ngủ của hắn, lòng hiếu kỳ dâng lên, ghé sát vào cẩn thận ngắm tỉ mỉ. Vừa nhìn mới phát hiện dưới mắt đối phương ẩn hiện bóng đen, hẳn đã sớm buồn ngủ vô cùng.

Hơn một tháng mất tích, rốt cuộc hắn đã đi đâu? Lại gây ra chuyện gì?

Lâm Trầm không phải không để ý, nhưng loại nghi vấn không có lập trường như vậy lại không hỏi ra miệng được.

Y rốt cuộc là cái gì với Lý Phượng Lai đâu?

Bằng hữu? Hay một kẻ tháp tùng cùng giết thời gian?

Vô luận thế nào, đều không thể so được với bạch y công tử kia.

Lâm Trầm cúi đầu thở hắt ra, đứng lên xoay người bước đi. Nhưng vừa đi vài bước lại không kiềm lòng được ngoảnh lại liếc nhìn Lý Phượng Lai đang người tựa vào cạnh bàn.

Trăng vừa rọi.

Ánh sáng thanh lãnh trải xuống dát lên gương mặt tuấn mỹ vô trù kia ── mắt phượng môi mỏng, dung nhan như họa.

Lâm Trầm lòng chợt hoảng hốt, nếu để Lý Phượng Lai ngủ như vậy nhất định sẽ nhiễm phong hàn, thế nên trở lại ôm chăn từ đầu giường đến quàng lên người hắn.

Lúc phủ chăn lên, cả người Lâm Trầm cũng bất tri bất giác cúi xuống, từng chút từng chút một nghiêng đến gần... Mãi đến khoảnh khắc chạm vào phiến môi mỏng ấm áp kia, y mới như bừng tỉnh mộng, giật mình nhảy dựng lên kinh hoảng.

Vừa rồi y đã làm gì?

Hôn... Lý Phượng Lai?!

Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, ngón tay run rẩy không ngừng, Lâm Trầm cơ hồ không chút nghĩ ngợi lao ra cửa trốn chạy. Hỗn loạn vô tri suốt dọc đường, hoàn toàn chẳng nhớ nổi làm sao về đến nhà, Lâm Trầm chỉ thấy toàn thân phát run, những gì đang diễu qua trước mắt... tất cả, đều là gương mặt của Lý Phượng Lai.

[ĐM] Đối Diện Tương TưWhere stories live. Discover now