Chương 17

1.5K 55 2
                                    

"Cốc cốc!"

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa.

Lâm Trầm như giật mình tỉnh mộng, vội đem cất chủy thủ nhuốm máu, thả xuôi cánh tay xuống đi mở cửa.

Ngoài cửa là Lâm Dược vẻ mặt bướng bỉnh.

"Muộn như vậy có việc gì sao?"

"Ta......" Lâm Dược cắn cắn môi, ánh mắt dáo dác nhìn quanh, mất tự nhiên đáp, "Ta tới giải thích. Ban ngày là ta không tốt, đã nói nhiều lời không nên nói, đại ca ngươi đừng để trong lòng."

Lâm Trầm giật mình, đáy lòng bỗng thấy ấm áp, đau đớn trên cánh tay cũng giảm bớt vài phần, cười nói, "Ta cũng có chỗ sai."

"Vậy đại ca còn giận ta không?"

"Đương nhiên không."

Lâm Dược nghe vậy thở hắt ra, đáy mắt lập tức sáng rọi, trên mặt cũng mang nét cười, làm nũng nói, "Đại ca, lâu rồi ta không tán gẫu với ngươi, chi bằng đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ đi?"

"Được."

Lâm Trầm thuận miệng đáp, nghiêng người để Lâm Dược vào cửa, sau đó châm nến trên bàn rồi mới tới bên giường trải chăn.

Từ đầu đến cuối chỉ dùng một tay phải.

Lâm Dược rõ ràng nhìn thấu nhưng không nói lời nào, chỉ ngây ngô cười, kéo Lâm Trầm lên giường nằm mặt đối mặt nhau.

Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ rọi vào trong phòng im lặng.

Qua hồi lâu Lâm Trầm mới nhẹ nhàng mở miệng nói, "Nếu ngươi thật lòng thích hoa khôi đó thì cứ cưới nàng vào nhà cũng không sao."

"Đại ca......?"

Lâm Trầm hít một hơi thật sâu, dường như đã rất mệt mỏi, uể oải nhấn từng chữ, "Nếu muốn thì phải nắm trong tay thật chặt, quyết đừng đợi đến khi bỏ lỡ rồi mới hối hận."

Lâm Dược lòng rung động, nhìn thẳng y, chần chờ mãi, rốt cuộc do dự nói, "Đại ca, trước đây ngươi không phải như thế này."

"Con người rồi sẽ thay đổi."

"Là vì người trong rừng trúc? Đã biết rõ cầu không được, sao lại không dứt khoát buông tay? Hà cớ gì phải tự hành hạ mình mà đâm đầu vào đường cùng?"

Lâm Trầm cứng người, vô thức nắm chặt cánh tay trái bị thương đến mức đầu ngón tay hơi run rẩy. Chốc lát sau mới nhắm mắt, chậm rãi cười rộ lên, tiếng nói vừa thấp vừa nghẹn, "Tiểu Dược, ngươi có còn nhớ thanh cầm trước đây ta thích nhất không?"

"Đương nhiên, lúc đó đại ca luôn đánh đàn cho ta nghe."

"Đáng tiếc cha cho rằng ta không làm việc đứng đắn, nổi lửa đốt trụi thanh cầm đó. Lúc đó ta đứng ngay bên cạnh trơ mắt nhìn thứ ta yêu nhất bị lửa thiêu cháy, thế nhưng ngay cả vươn tay ra ta cũng không làm được."

"A," Lâm Dược kinh ngạc thốt lên, thở phì phì nói, "Quả nhiên cha lại khi dễ ngươi!"

"Không liên quan đến cha, kẻ ta hận nhất thật ra là chính mình, ta sợ hãi chính mình cả đời đều sẽ tiếp tục yếu đuối như vậy." Y ngừng lại, trong đáy mắt loang ra thứ nhu tình như nước nhưng nét cười trên mặt lại càng lúc càng mờ nhạt, "Rồi sau đó, ta gặp người trong rừng trúc kia."

[ĐM] Đối Diện Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ