Chương 14

1.4K 66 7
                                    

Lâm Trầm một đêm không ngủ, hôm sau từ sáng sớm đã ra ngoài uống trà cùng vài vị giang hồ đồng đạo, trùng hợp gặp được Lục Cảnh. Người ngoài vẫn cho rằng hai người là những thiếu hiệp tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thường đem ra so sánh đánh đồng, vài năm qua cũng không ít lần chạm mặt nhưng giao tình rốt cuộc vẫn chỉ hời hợt.

Vì đoạn tình lưu luyến thầm lặng kia mà mỗi lần gặp Lục Cảnh, Lâm Trầm bất giác đều cảm thấy xấu hổ, lần này chỉ tùy tiện khách sáo vài câu rồi lập tức cáo từ. Tâm tình y vốn đã rất kém, bởi lần tương ngộ này mà càng tích tụ u uất, vừa hồi phủ cũng không buồn dùng bữa trưa đã lập tức đi về phía rừng trúc.

Ban đầu y vốn giấu Lý Phượng Lai ở nơi khác, mãi đến hai năm trước cha y mất tích mới quang minh chính đại nhốt người ở khoảnh đất trọc giữa một rừng trúc. Giờ đây trúc đã cực kỳ xanh tốt, xâm lấn dần biến gian phòng nhỏ kia thành một nơi chốn thanh u.

Lâm Trầm đẩy cửa vào, vừa liếc mắt đã thấy Lý Phượng Lai đang lười biếng tựa vào đầu giường, trước mặt vẫn bày ra quyển sách xem dở, vẻ mặt chuyên chú, dung nhan như ngọc.

Chỉ nửa ngày không thấy đã bắt đầu thấy nhớ nhung, y bước tới trước giường cúi đầu hôn lên gương mặt tái nhợt kia.

Lý Phượng Lai không né tránh, chỉ nâng mắt liếc Lâm Trầm rồi cúi đầu cười cười. Hồi lâu mới mở lời, "Hôm nay sao trở về sớm như vậy?"

Lâm Trầm hôn hai bên má đối phương vài cái mới mơ hồ đáp, "Nhiều ngày bận rộn cũng nên nghỉ một chút."

"Thì ra minh chủ đại nhân cũng có lúc nhàn hạ a." Lý Phượng Lai hắc hắc cười rộ lên, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nói, "Hôm nay thời tiết không tồi, chi bằng ra ngoài phơi nắng chút?"

Chỉ cần là ý muốn của Lý Phượng Lai, Lâm Trầm đều sẽ không nỡ làm trái, y gật đầu rồi ôm người kia dậy.

"Đúng rồi, nhớ mang theo cầm." Lý Phượng Lai nhẹ nhàng tựa vào ngực Lâm Trầm, cố ý thêm một câu, "Đã lâu không nghe ngươi tấu."

"... Được."

Lâm Trầm mang theo cầm, chuẩn bị rượu ngon mỹ thực theo ý thích của Lý Phượng Lai, sau khi sắp xếp đối phương an ổn trên nhuyễn tháp xong mới chậm rãi dạo đàn lên.

Suốt ba năm, y lần lượt đàn vô số khúc nhạc, duy không hề tấu lên khúc Tương tư.

Hai chữ 'Tương tư' vốn đã thấu tận tâm can, cần chi làm điều thừa thãi. Huống hồ dù y có đàn lên ngàn vạn lần đi nữa, Lý Phượng Lai cũng vĩnh viễn chẳng bố thí một chút tâm tư.

Y vừa nghĩ thế lại không khỏi liếc mắt nhìn Lý Phượng Lai đang nằm trên nhuyễn tháp.

Hắn vẫn dáng vẻ biếng nhác đó, tay đang vươn ra bắt lấy ly rượu gần trong gang tấc, nhưng vì ngón tay mềm nhũn vô lực, mất nửa ngày cũng không xong. Cho dù vậy, khóe miệng vẫn giương nhẹ lên như cười như không, thần sắc điềm tĩnh như thường. Như thể không hề bị phế võ công tù khốn nơi đây, mà chỉ là nằm ngủ giấc trưa trong này mà thôi.

Vì sao có thể trấn định thản nhiên như thế?

Vì sao chẳng hề để tâm chút gì?

[ĐM] Đối Diện Tương TưWhere stories live. Discover now