Chương 21: Thương nhau đến hết cuộc đời_END.

7.2K 358 73
                                    

Jisoo tỉnh lại, nàng nhăn mặt vì cơn đau như búa bổ ập đến nơi đỉnh đầu, nhưng nàng không thấy khó chịu lắm, nàng quen rồi, chuyện thường tình sau khi say xỉn ấy mà, Jisoo dùng tay vỗ sau gáy mình vài cái, sau đó duỗi người khoan khoái. Nhìn lại, mới phát hiện đây không phải ngôi nhà mình đang ở, là nhà cũ của mình, là nơi mà nàng nhìn đâu cũng thấy đau thương, Jisoo không hiểu sao giờ mình lại ở đây, lờ mờ nhớ lại những cảnh hôm qua trước khi nàng ngất đi, phải rồi, nàng bị tên khốn có cái đầu như cột đèn giao thông chơi xấu, rồi có ai đó cứu nàng thì phải, nàng nhớ...mình thấy Lisa, nhưng nhìn bên cạnh trống trải đến lạnh lẽo, hơi ấm hôm qua đều trở nên mơ hồ.

Bật cười, nhất định là nằm mơ rồi, nhưng mà ai đã đưa nàng về nhà vậy chứ?


"Dậy rồi à? Uống chút canh giải rượu này."


Sorn mở cửa bước vào, trên tay cầm một chén sứ nhỏ bên trong đựng canh rong biển. Jisoo gặp Sorn khiến nàng có đôi chút bối rối, đưa tay nhận lấy chén canh, đưa lên miệng húp một hơi.


"Sao con lại ở đây?"


"Còn hỏi? Con hay thật, đi bar để người ta đánh thuốc mê mà không biết, nếu không nhờ Li..."


Tự nhiên tim nàng hẫng đi một nhịp, ánh mắt nhìn Sorn vẻ trông chờ, như có thanh sắt đè lên trái tim nàng, nặng trĩu.


"Không, ý mẹ là cũng may có người tốt thấy con bị người ta chơi xấu thì ra tay cứu giúp, còn gọi mẹ đến đưa con về."

"À."


Nàng thở dài, gắng tỏ ra bình thản uống nốt số canh còn lại, tự hỏi chẳng biết là bản thân đang trông chờ điều gì nữa.

"Con đang thất vọng hả Jisoo?"


"Sao con phải như vậy hở mẹ?"


"Mẹ hiểu, con lúc nào chả mong chờ Lisa quay về chứ? Mười năm qua con rất nhớ con bé mà."


Nàng vô thức siết chặt chén sứ trong tay, Lisa ư? Cái tên vừa lạ vừa quen mà đêm nào cũng ám ảnh nàng trong giấc mơ.

Mong ư?

Nhớ ư?


Ừ thì nhớ, nhớ đến điên luôn, nhớ đến đau thắt tâm can. Nhưng người ta đã nhẫn tâm bỏ nàng mà đi, cắt đứt liên lạc với mọi người để nàng không thể tìm thấy tin tức, tuyệt tình đến vậy, nàng còn nhớ đến con người vô tâm đó để làm gì? Đã mười năm rồi, người đó cũng chẳng còn trẻ nữa, có khi lại có một gia đình nhỏ của riêng mình rồi đấy chứ, còn mong chờ cái gì?


Nàng thừa nhận nàng vì người đó mà không thể đón nhận thêm tình yêu mới, có lẽ con tim nàng không đủ lớn, đã cất giữ hình bóng thân thương ấy quá nhiều rồi thì không còn chỗ chứa cho người thứ hai. Đến bây giờ vẫn không thể tin được, hóa ra nàng vẫn thương người ta, mười năm rồi lại mười năm, không ngờ đã thương được hai mươi năm rồi, hết cả 1/3 đời người. Có ngốc nghếch quá không?


Dù có ngốc hay không thì nàng đã quá mệt mỏi với việc đó rồi, đã quá mệt mỏi với việc mười năm đợi chờ, đợi mãi mà chẳng biết bản thân phải đợi đến khi nào. Nỗi nhớ của nàng, qua thời gian không còn quá sâu sắc, không quá mãnh liệt, chỉ là đêm nào nó cũng tìm nàng mà nàng thì không thể chai lì trước nỗi nhớ ấy.

[LONGFIC] [LISOO] Chờ Em Lớn Lên.Where stories live. Discover now