Chương 7: Nụ hôn bất ngờ.

4.5K 301 23
                                    

"Jisoo à."

Tan học, Jisoo vội vã thu dọn tập vở ra khỏi lớp để xuống nhà tránh làm Lisa phải đợi lâu. Vừa bước đến hành lang thì có giọng nam sinh gọi lại, Jisoo vì thế mà dừng bước theo.

"Jinyoung có việc gì hả?"

Cậu bạn kia gãi đầu khiến mái tóc đen nhánh trở nên rối bù, khuôn mặt có hơi ửng đỏ nhưng vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt Jisoo, cô bé cũng không phải ngại ngùng để mà né tránh, bỗng cậu ta chậm rãi đưa một bó hoa đỏ rực từ sau lưng cho Jisoo, ấp úng:

"Jinyoung...Jinyoung thích Jisoo lâu rồi, Jisoo làm bạn gái của Jinyoung nha?"

"Hả?"

Jisoo bối rối không biết có nên nhận hay không, nếu không nhận cô bé sẽ khiến cậu bạn kia buồn, mà nếu nhận thì cậu ấy lại hiểu lầm mình cũng thích cậu ấy thì toi, chưa kể xung quanh có rất nhiều bạn học đứng vây quanh nên từ chối quá thẳng thắng có khi lại khiến cậu ấy mất mặt, mà Jisoo thì không phải loại người xấu xa đến vậy đâu. Vừa hay ngay lúc ấy có bàn tay rắn chắc kéo cô bé ra sau, ôm lấy vai Jisoo, trực tiếp dùng ánh mắt không thân thiện chiếu thẳng vào cậu nhóc đang lơ ngơ nhìn Jisoo đang ở trong vòng tay kẻ khác.

"Cậu không biết gì hả? Kim Jisoo là vợ tương lai của tôi, bất cứ ai cũng không được động vào."

Jisoo tròn mắt nhìn Bobby hùng hồn tuyên bố, lại phát hiện ngay cả các anh chị khối trên cũng hóng hớt chạy lên dãy lớp 5 theo dõi bộ drama Hàn Quốc này, thầm nghĩ để Lisa bắt gặp thì không hay đâu. Thế là Jisoo đẩy Bobby sang một bên, nhăn mặt:

"Nè, bỏ cái câu tớ là vợ tương lai của cậu đi nghe không?"

Đứa nhóc tóc xoăn nghệch mặt:

"Bố của Bobby nói thế, ngay cả bố của cậu cũng công nhận tớ là con rể tương lai của họ Kim mà?"

"Mấy lời bông đùa của người lớn mà cậu cũng tin tớ cũng thua cậu rồi. Tớ phải về nhà, dì đang đợi."

Jisoo giậm chân đùng đùng bỏ về, lúc bước xuống cầu thang thì bị Bobby giữ cổ tay lại, cô bé khó chịu giật ra lại bị Bobby mặt dày đuổi theo, Jisoo bản thân mang giày búp bê vốn rất khó đi lại phải chạy nhanh xuống cầu thang để tránh Bobby, không cẩn thận trượt chân ngã xuống, lăn mấy vòng, đến khi nằm trên mặt đất thì cơn đau từ cánh tay trái ập đến, Jisoo ôm lấy tay, phát hiện nó bị đau nhức đến không cử động được nữa, cô bé đau phát khóc, chỉ biết ôm cánh tay mà rên rỉ.

"Cháu bị sao vậy?"

Lisa đứng ở nhà xe, chờ mãi không thấy Jisoo bèn chạy đến khu cấp một xem thử, không ngờ vừa đến thì thấy Jisoo ngã lăn từ cầu thang ra đất, cô hốt hoảng chạy đến bên cạnh Jisoo, thấy Jisoo mím môi nhịn đau không trả lời thì vội vã bồng cô bé đến phòng y tế. Thật may là sau khi đưa y tá xem người ta nói chỉ bị bong gân tay nhẹ, không có ảnh hưởng đến xương khớp, sau khi được y tá dùng băng thun băng bó lại thì không còn vấn đề gì nữa. Có điều cơn đau nhức vẫn còn, Jisoo không khóc nữa nhưng vẫn thút thít, nhìn phát tội, Lisa khó chịu đến bên giường ngồi cạnh Jisoo, gặng hỏi:

"Là thằng nhóc tóc xoăn phải không? Đừng có giấu dì, vừa nãy dì thấy nó đứng ngay cầu thang."

Không nhắc thì thôi, hễ nói tới là cục tức trào đến cổ họng, đắng nghét, rồi vô duyên khiến nước mắt không ngừng tuôn ra. Vốn dĩ đang khỏe mạnh, bây giờ lại thành ra thế này, cánh tay không cử động được khiến Jisoo bức bối vô cùng, vốn dĩ cô bé tuần sau phải tham gia múa văn nghệ, nhưng với tình hình này thì bắt buộc phải rút khỏi đội hình mà thế người khác vào, có cay không chứ?

[LONGFIC] [LISOO] Chờ Em Lớn Lên.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن