Chương 8: Chỉ là cháu gái thôi.

4K 304 12
                                    

"Dì ơi!"

Jisoo ngắm lại mình lần cuối trong gương, thắt lại chiếc nơ đỏ cho ngay ngắn rồi ra khỏi phòng, chợt nhớ ra hình như mình vừa bỏ sót điều gì đó. Nàng chạy ngược lại, lấy chai Chanel nhỏ nhỏ xịt một ít vào cổ tay mình rồi chấm nhẹ lên cổ. Mùi hương nhè nhẹ không quá nồng nặc vì sợ dì út sẽ không thích. Jisoo cũng đánh một ít son lên môi mình nữa, tuy biết làm vậy thì có chút điệu đà quá so với lứa tuổi của mình nhưng vẫn mặc kệ, dù sao Jisoo cũng đã trở thành học sinh lớp năm rồi, sắp chuyển cấp đến nơi, nên chỉ cần trước mặt dì út nàng thật xinh đẹp là được, điều đó mới quan trọng.

"Ơ?"

Vừa xuống nhà Jisoo bắt gặp dáng vẻ vội vã của Lisa vụt ra khỏi nhà, đem chiếc xe thường ngày cả hai vẫn đi chung một mình lao đi thật nhanh. Jisoo nhìn theo dáng lưng ấy, nàng cụp mắt xuống, bất đắc dĩ phải nhờ tài xế đưa đến trường. Jisoo nghĩ có lẽ là do mình hôm nay chuẩn bị hơi lâu, làm trễ giờ học của cả hai nên Lisa mới bỏ đi trước.

Nhưng trên đường đi Jisoo không nhìn thấy Lisa, đến trường cũng không nhìn thấy bóng dáng dì của mình.

Ngày hôm sau Jisoo dậy rất sớm, chuẩn bị cũng rất nhanh, nàng ngồi dưới nhà chờ Lisa chuẩn bị xong là phóng nhanh lên xe đi luôn. Thấy bóng người mặc sơ mi trắng nhấn nhá thêm chút cà vạt đỏ - đồng phục cấp ba của trường liên thông YG khiến Jisoo vui vẻ chạy đến.

"Mau lên đi dì sắp trễ học rồi."

Nào đâu người đó chỉ lướt qua nhanh đi lấy chiếc xe đạp được đặt ở góc vườn, Jisoo hối hả chạy theo thì thấy Lisa đã dắt xe ra trước cổng, cũng nhìn thấy sắc trời hôm nay xám xịt, tệ hệt như tâm trạng của nàng vậy.

"Xin lỗi cháu, dì có việc bận."

Ít ra Lisa vẫn còn nói chuyện với mình, vậy là dì ấy không hoàn toàn lơ mình, dì ấy có việc bận nên mới không chở mình đi học được.

Nhưng là việc gì mới được?

"Việc gì hả dì?"

Lời nói của cô gái nhỏ thoát ra nhẹ nhàng, hoàn toàn là một câu hỏi thông thường không ẩn ý, mà cũng phải, một cô bé chín tuổi thì ẩn ý gì được đây? Vậy mà lại làm cô gái lớn hơn kia khẽ đỏ mặt quay đi.

"Cháu không cần biết."

Jisoo thấy lòng man mác buồn, chuyện gì trên lớp Jisoo cũng đem kể cho Lisa nghe hết, cái gì cũng có thể san sẻ với Lisa, một chút giấu diếm cũng không hề có, nhưng Lisa lại luôn tạo cho mình một không gian riêng mà Jisoo không được phép đặt chân đến. Liệu có phải mình không là gì với người ta nên người ta không để tâm đến tâm trạng hiện tại của mình? Không có nghĩa vụ phải để ý đến đôi mắt của mình từ vui vẻ nay đã nhuốm màu sầu muộn không?

"Vậy chúng ta còn đi học chung nữa không dì?"

Jisoo đặt ra một câu hỏi, đôi mắt hướng Lisa đầy vẻ trông chờ. Lisa lỡ bắt gặp ánh mắt ấy, phút chốc bối rối, lúc chín tuổi cô chỉ biết ăn rồi ngủ, là một đứa trẻ khi đau thì sẽ khóc, khi tức giận sẽ chửi bới, khi buồn thì sẽ tìm người trút bầu tâm sự. Nhưng đứa bé trước mặt mình, vui buồn giận hờn gì đều dễ khiến người ta nhìn thấu, nhưng cái nhìn buồn rười rượi đó lại không giống nét buồn trẻ con vốn có, có gì đó chua xót, lại có gì đó cam chịu. Những thứ mà không nên xuất hiện ở một bé gái chỉ mới cấp một. Nhiều lúc cô tự hỏi liệu có phải là do mình nhìn lầm không?

[LONGFIC] [LISOO] Chờ Em Lớn Lên.Where stories live. Discover now