Chương 19: Quên.

3.7K 304 32
                                    

Mình nghĩ giọng của Sam Smith rất hợp để đọc chương này, hãy nghe và cảm nhận nhé.

_______________________

Sau đêm đó, Jisoo tự nhốt mình vào phòng, không ra ngoài, không màng cả ăn uống, chỉ thấy nàng ngồi vô hồn bên cửa sổ, nhìn xa xăm, thỉnh thoảng lại mỉm cười rồi nhanh chóng vùi mặt vào lòng bàn tay, chưa bao giờ người ta thấy nàng cô đơn đến thế, Kim Jisoo mà mọi người biết chính là một cô gái hay nói lại thích cười. Dù vậy, thật may vì điều đó không tiếp diễn quá lâu, người ta thấy nàng ra khỏi phòng mình sau hai ngày. Nàng suy nghĩ rất nhiều, nàng biết, mình không phải đứa con gái ủy mị, nàng chỉ mới mười tám tuổi thôi, nàng còn cuộc đời, nàng còn tương lai, nàng sẽ chẳng dại dột gì vì một kẻ phản bội mà hủy hoại niềm vui hàng ngày mà mình đáng phải nhận được.

Có câu trong tình yêu đối phương chỉ là gia vị cho cuộc sống không tẻ nhạt, có cũng được, không cũng chẳng sao, thế nên dù đau cách mấy nàng cũng sẽ trực tiếp đối diện với nó, thời gian có thể thay đổi mọi thứ, nàng tin rằng rồi sẽ có một ngày nàng sẽ quên mau thôi.

Jisoo đã thi xong đại học nên nàng không cần phải đến trường nữa, nàng ở nhà và ngồi một mình trên sofa xem TV nhiều hơn, thứ nàng coi chỉ quanh đi quẩn lại những bộ hoạt hình Disney và bộ phim tình cảm thanh xuân Đài Loan, cứ như thể chẳng biết chán vậy.

Thỉnh thoảng lại đi chơi với Im Nayeon, ngay cả Bobby đôi khi ngỏ lời xin một cái hẹn nàng vẫn gật đầu, không còn khó khăn bài xích như trước nữa. Kì lạ, nhưng chẳng ai dám hỏi nàng vì sao, cũng chẳng ai dám đả động gì đến chuyện trước kia, Lalisa là một từ bị cấm tiệt. Ngay cả căn phòng của cô cũng không ai dám động đến, dù Jisoo chẳng còn bước vào căn phòng đó nữa nhưng mọi người ai cũng sợ nếu để Jisoo bắt gặp có người vào đó sẽ khiến nàng trở nên kích động, nên cứ thế mặc kệ nó, như thể nó chưa từng tồn tại.

"Jisoo, trời mưa rồi có muốn uống trà sữa không?"

Trà sữa à? Phải rồi, nàng suýt chút đã quên mất mình rất thích uống trà sữa mỗi khi trời mưa.

"Cậu suy nghĩ gì thế?"

Tay Bobby huơ đi huơ lại trước mặt nàng khiến nàng giật mình, mỉm cười.

"Không gì cả, chúng ta uống trà sữa đi."

Nàng và Bobby chạy vào một quán trà sữa lớn gần đó.

"Chào Jisoo."

Nhân viên cửa hàng đó vẫy tay chào nàng, nàng theo phép lịch sự cũng gật đầu chào lại. Vì tiểu thư Kim là khách quen nên có vài nhân viên nhớ nàng rất rõ.

"Có bạn trai rồi nên không đi với dì út nữa à?"

Người đó vui vẻ bắt chuyện, Jisoo lập tức im bặt, khẽ cụp mắt xuống menu, cảm thấy trong lòng rất khó chịu, Bobby đứng bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Người nhân viên đó cảm thấy hình như mình vừa lỡ lời, bèn cười ngượng ngùng, lí nhí:

"Quý khách muốn dùng gì? Hay là như cũ?"

"Ừm."

Order món rồi ngồi đợi ở hàng ghế chờ, chỉ vậy thôi mà không hiểu sao ngực trái Jisoo lại nhói lên. Nàng lơ nó đi và vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, mười phút sau trà sữa được mang ra, Bobby vui vẻ cầm nó giúp Jisoo, cùng nàng ra khỏi quán, nhưng nhận ra bên ngoài mưa vẫn nặng hạt, cậu đề nghị:

[LONGFIC] [LISOO] Chờ Em Lớn Lên.Where stories live. Discover now