Chương 1: Nhà mới.

7.9K 384 8
                                    

Trời vừa xế chiều, ánh hoàng hôn cùng cánh chim dần dần sà xuống phía bên kia đường chân trời, trên mặt đất hiện giờ chỉ còn níu lại vài tia nắng yếu ớt đã sẫm màu cuối ngày. Phía cuối con hẻm nhỏ khu lao động là cửa hàng sữa chữa đồ điện đang chuẩn bị đóng cửa. Ở đây là người con gái với mái tóc nâu được cột cao đang dọn dẹp lại cửa hàng, bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo từ sau nhà, không cần nhờ vả thì mẹ cô đã đem điện thoại đến.

"Có việc gì không chị?"

Là Sorn Manoban, chị gái của cô. Chị ấy lớn hơn cô bảy tuổi, năm nay chỉ mới có hai mươi tư, Sorn vừa cưới một người chồng Hàn Quốc vào năm ngoái, Lisa không hiểu làm sao mà hai người có thể đến được với nhau dù bị cách biệt về ngôn ngữ, từ cấp một trường học đã có môn dạy tiếng Anh và tiếng Hàn, và dĩ nhiên là tiếng Hàn luôn khó nuốt hơn, ít nhất là đối với cô. Hơn hết cả, chị của Lisa là một người phụ nữ trẻ đẹp nhưng lại quyết định kết hôn cùng người đàn ông đã từng ly dị vợ và có một đứa con gái.

'Ừm, chị chỉ muốn nhắc em nhớ về chuyến bay ngày mai.'

Lông mày Lisa khẽ cau lại, không hiểu chị mình đang đề cập đến vấn đề gì.

"Chuyến bay gì hả chị?"

Lisa nghĩ rằng có lẽ chị mình đang nhầm lẫn gì đó nên vẫn vui vẻ, không để ý đến khuôn mặt mẹ mình nay đã tối sầm.

'Mẹ vẫn chưa nói gì với em sao? Chuyện em sẽ sang Hàn Quốc học tập.'

"Gì chứ? Em không biết, bây giờ em sẽ nói chuyện với bà ngay đây."

Lisa cúp máy, nhanh chóng di chuyển sự chú ý đến mẹ mình. Bà vẫn không nói gì, rất lâu sau đó sự im lặng vẫn không bị phá vỡ, Lisa quyết định chạy lên phòng mình, vừa mở cửa thứ đập vào mắt cô chính là căn phòng trống không và một cái vali cỡ lớn. Lisa bị sốc toàn tập, cô tức giận chạy đến bên mẹ mình và hét lên:

"Sao không ai bàn bạc trước với con? Con đâu phải con rối để mọi người điều khiển?!!"

Từ nhỏ cá tính Lisa rất mạnh mẽ, ngay cả gương mặt cũng toát lên vẻ đẹp hơi ngông, tuy đanh đá nhưng cô vẫn là một đứa con ngoan ngoãn, chỉ là Lisa không thích ai tự ý quyết định cuộc đời của mình dù là bất cứ người nào, nên việc bị gia đình bắt cô sang một đất nước xa lạ nào đó để sinh sống một cách đột ngột khiến cô trở nên giận dữ.

"Điều đó tốt cho con."

Lúc này bà Manoban mới lên tiếng, đôi tay gầy gò vuốt ve gương mặt đứa con gái yêu dấu, đôi mắt không biết từ lúc nào đã ngân ngấn nước.

"Cái gì mà tốt với không tốt? Con cảm thấy cuộc sống hiện tại của con rất tốt."

Lisa bướng bỉnh nói, mẹ cô lúc này không chịu được nữa, bà nói giữa vô vàn tiếng nấc:

"Bố con bị người ta lừa hết tiền rồi."

Cô bị câu nói đó làm cho bất động, điều đó không đúng, nhà cô tuy không thuộc hàng khá giả nhưng vẫn đủ lo một ngày ba bữa cơm, cả bố và mẹ cô đều là những người chăm làm lương thiện, không gây thù chuốc oán với ai thì sao bị người khác lừa được? Nhìn mẹ cô ôm mặt khóc nức nở, Lisa nhẹ nhàng vỗ vai mẹ mình dù tâm trạng mình cũng đang rối bời.

[LONGFIC] [LISOO] Chờ Em Lớn Lên.Where stories live. Discover now