Chương 54: Niềm Vui Tương Phùng (B)

4.2K 220 6
                                    


Bên tai truyền tới giọng nói quen thuộc như thế, ngón tay  Thanh Vũ động tới dây kéo buông xuống, cầm bút dính mực, dừng ở trên mặt giấy, mực chảy xuống mặt giấy tạo thành những điểm đen nhỏ giọt. Quá đột nhiên, hết thảy đều quá đột nhiên, không phải là cái ôm ấm áp trong ký ức, làm cho nàng có chút kinh hoảng, thậm chí ngay cả khí lực quay đầu cũng không có, chỉ có thể cứng ngắc thân thể, tùy ý để người phía sau ôm, không nhúc nhích.

Nàng không hề đáp lại, làm cho Bách Lý Dực đang ôm phía sau cũng có chút bất an. Dù sao cũng đã 4 năm không gặp mặt, hiện nay gặp lại, lại là dùng phương thức đột nhiên như thế, Thanh Vũ cảm thấy bất ngờ cũng là bình thường. Hay là, vẫn còn tức giận. Bách Lý Dực định tâm trở lại, nắm y phục của Thanh Vũ, đưa nàng cùng ghế tựa xoay lại, chuyển tới trước mắt mình, ánh mắt chăm chú, Thanh Vũ vẫn đang im hơi lặng tiếng, giờ khắc này chảy xuống một vệt nước mắt, làm Bách Lý Dực bị dọa không nhẹ.

Vẫn là khuôn mặt quen thuộc trong mộng kia, y phục thiếu nữ non nớt mà êm dịu, mài dũa qua năm tháng, giờ đây dáng vẻ có chút tinh xảo, gầy gò. Bách Lý Dực buông tay đang ôm ra, đưa tay nâng lên khuôn mặt kia, cẩn thận đánh giá một phen.

Cách làn hơi nước mông lung, Thanh Vũ theo động tác của Bách Lý Dực, nhìn người kia cũng không khác biệt so với lúc rời đi, nước mắt lại chảy dài trên má. Môi nàng run rẩy không cách nào khống chế, tựa hồ muốn gọi tên Bách Lý Dực, có thể chỉ trong khoảnh khắc đó, nàng đau đớn phát hiện, cực kỳ lâu trước đây, nàng đã mất đi cơ hội gọi tên của Bách Lý Dực. Chỉ có thể từ trong cuống họng, tuôn ra một tia nghẹn ngào đang cực lực áp chế.

Nhìn bộ dạng của nàng như vậy, Bách Lý Dực cũng ướt viền mắt, nâng mặt nàng, cúi người, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, nhỏ nhẹ nói, "Vừa thấy ta đã khóc, lâu rồi chưa gặp lại, bây giờ lại mít ướt như vậy hả ?"

Thanh Vũ cắn môi, cực lực đè nén thân thể đang run rẩy của mình, đưa tay, dò vào bên trong áo khoác của Bách Lý Dực, ôm lấy đối phương, đem đầu tựa vào trước ngực Bách Lý Dực, giọt nước mắt mạnh mẽ rơi xuống.

Bách Lý Dực ôm nàng, đem thân thể nàng quấn chặt dưới áo khoác mình, ôm thật chặt, cằm sượt sượt lên đầu nàng, đứa bé kia khóc run rẩy cả người trong lồng ngực nàng, vỗ vỗ sống lưng đối phương, nhẹ giọng an ủi, "Khóc cái gì. . . . . . Ta đây không phải. . . . . . Trở về rồi sao?"

Nhiều năm không gặp, đột nhiên tương phùng, Thanh Vũ vừa thấy đối phương liền rơi lệ. Vùi ở trong người Bách Lý Dực khóc hồi lâu, lúc này mới yên tĩnh trở lại, Thanh Vũ trải qua niềm vui tương phùng, từ trong lồng ngực Bách Lý Dực thò đầu ra, liền cảm thấy ngượng ngùng.

Bách Lý Dực thấy nàng hơi đỏ mặt, nghiêng đầu không cho mình nhìn dàng vẻ của nàng lúc này, có chút dở khóc dở cười. Dáng vẻ rụt rè này, đúng là làm cho Bách Lý Dực tìm về cảm giác ở Châu Thành năm ấy, trong nháy mắt cảm thấy vô cùng thoải mái.

Đem Thanh Vũ kéo lên, Bách Lý Dực ngồi ở vị trí của Thanh Vũ, tựa như trước kia, để Thanh Vũ ngồi lên đùi của mình, đưa thân thể nàng ôm trong lồng ngực mình.

[BH] [EDIT - HOÀN] Thanh Vũ - Cửu Thập Thất LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ