Chương 43: Hươu Chết Vào Tay Ai ? (B)

2.7K 186 6
                                    


Tuy là Hoàng đế cũng không bởi vì chuyện của Bách Lý Hồng mà trách cứ Bách Lý Dực, thế nhưng ngày thứ 2, bởi vì chân của Bách Lý Hồng bị thương phải nằm trên giường, hắn liền sai hạ nhân kết tội Bách Lý Dực. Lý do là, lạm dụng hình phạt riêng.

Nguyên nhân là trước đó vài ngày, Bách Lý Dực cải trang vi hành, xuất cung, cùng người khác xảy ra tranh chấp. Khi đó hộ vệ theo Bách Lý Dực đã xuất thủ đả thương người. Này vốn chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng ở trong mắt những người có tâm địa lại thành một tập văn chương vấn tội.

Người bị Bách Lý Dực giáo huấn là con thứ của một đại thần tam phẩm, thường ngày cực kì thân cận với Thất hoàng tử Bách Lý Nhạn. Người kia xử sự phong lưu, ở Lê Châu Thành tiếng tăm cũng không được tốt lắm, ngày ấy Bách Lý Dực ra tay giáo huấn hắn, bất quá là do gặp vị công tử kia trắng trợn cướp đoạn dân nữ. Vốn dĩ Thất hoàng tử sau khi biết được tin tức này, liền cùng phụ tá tung ra lời đồn nói Bách Lý Dực lang thang ngỗ ngược, ở trên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ, dự định đổ thêm dầu vào lửa, chưa từng nghĩ đang bày mưu tính kế, lại bị người khác tâu trước.

Đứng ở phía sau Bách Lý Dực, Bách Lý Nhạn mặc trên mình triều phục đỏ thẫm, nhìn vị Ngự Sử đang quỳ gối giơ lên thẻ ngọc, khóe môi khẽ nhếch. Vốn dĩ hắn đang định tự mình ra tay, lần này ngược lại tốt, vị đại ca kia của hắn nôn nóng muốn ra tay, đúng lúc bớt đi cho hắn 1 việc phiền phức.

Như vậy, không bằng ngồi hưởng ngư ông đắc lợi.

Trên cung điện một mảnh vắng lặng. Hoàng đế ngồi ở trước long án, nhìn các vị đại thần dưới điện giơ cao thẻ ngọc không nói một lời, ánh mắt rơi vào Ngụ Sử đang quỳ bên dưới,  ánh mắt sắc bén, "Viên khanh, những lời khanh nói là sự thật ?"

"Thần nói từng câu từng chữ đều là sự thật, vị công tử của Vương đại nhân bây giờ vẫn còn đang nằm ở trên giường, mong rằng Thái Tử có thể đưa ra lời giải thích hợp lí." Viên Ngự Sử đứng thẳng lên sống lưng, giơ thẻ ngọc, quang minh lẫm liệt nói.

Hoàng Đế nhìn thần tử quỳ dưới điện, trầm ngâm một hồi, đưa mắt đến một vị đại thân trong triều, nói rằng, "Vương Trữ, ngươi tiến lên nói một câu xem nào."

Tả Thiếu Khanh Vương Trữ bước ra khỏi nhóm người, giơ thẻ ngọc, sắc mặt nặng nề, "Con trai thần đụng phải Thái tử, bị trách phạt lão thần cũng không còn lời gì để nói, là lão thần dạy con không nghiêm, để hắn có ý đồ xấu động đến người của Thái Tử."

Từng câu từng chữ vang lên trong điện, lời nói nghe thật là chân thành, trong lời nói, nghe thì như là tự nhận bởi vì động đến người của Bách Lý Dực mới bị đánh trọng thương như vậy. Bách Lý Dực cụp mắt, nghe cái vị đại thần tuổi đã ngoài ngũ tuần kia nói, không khỏi nhếch mép cười, lộ ra nụ cười châm chọc.

Đúng là nói rất êm tai, thật có bản lĩnh bẻ cong sự thật, thật bái phục a.

Ngay sau đó, một tên đại thần ra khỏi hàng, quỳ gối, giơ lên thẻ ngọc trầm giọng nói, "Bệ hạ, Thái tử hồi triều chưa lâu, chưa bỏ đi son khí Nam Hạ, đang tuổi thiếu niên nên còn bốc đồng, đánh lộn cũng là chuyện thường, mong rằng Bệ hạ nhẹ nhàng xử lý."

[BH] [EDIT - HOÀN] Thanh Vũ - Cửu Thập Thất LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ