11.

1.1K 132 1
                                    


Seulgi chạy nhanh nhất có thể.

Mọi chuyện xảy ra vào thứ bảy. Chị lại đi dạo vòng quanh thành phố. Chị bảo Wendy rằng chị muốn mua một CD audiobook mới ở hiệu sách. Bảo rằng chị sẽ ghé qua căn hộ của Wendy sau đó và tán gẫu một chút. Hoặc là xem phim. Wendy đã chờ đợi. Trời càng tối dần. Và rồi, cô nhận được một cuộc gọi.

Họ không nhìn thấy chị, chẳng biết đó là ai. Phải chăng họ đã không để ý? Phải chăng họ lại dán mắt vào chiếc điện thoại? Wendy chẳng biết nữa. Cô chỉ hỏi về Irene trước khi phóng ra khỏi nhà và phi như bay tới bệnh viện. Seulgi chẳng buồn hỏi gì thêm.

Lòng mề Seulgi phập phồng dậy sóng. Lồng ngực lên xuống liên tục, mồ hôi vã ra hai bên má. Bàn tay chạm đến tay nắm cửa và dừng lại. Run lên vì sợ hãi.

Cậu không hề thích bệnh viện. Nơi đây đẫm mùi thuốc sát trùng và pha lẫn đó là cái mùi nồng khủng khiếp của những con người tuyệt vọng. Khóc lóc, gào thét, và đau đớn.

Cậu hít vào thật sâu. Đàn áp sự run rẩy càng nhiều càng tốt và mở cửa.

Chị, đang ngồi trên giường với đôi mắt trắng sữa hướng về phía trước và ngón tay đang lần theo phần chữ nổi trên sách.

Bệnh viện vốn là nơi cô đơn đau sầu buồn khổ với Seulgi.

Và giờ, Irene đang ở đây.

Cô nàng pha chế bước vào căn phòng. Dậm những bước chân ngập ngừng xuống sàn nhà màu trắng, tiếng vang vọng khắp phòng. Đang ngồi tựa vào tường, Irene dừng lại. Chị gập sách. Và khi Seulgi đến phần giường, cô nàng khiếm thị nở nụ cười và hướng về phía Seulgi.

"Seulgi đến rồi này," chị cất tiếng với chất giọng thường lệ.

Seulgi không nói gì trong một lúc. Cậu nên nói gì? Ôi em xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Hoặc là chị không sao chứ? Có xây xước gì nhiều không? Kẻ nào đã làm vậy? Cậu có nhiều thắc mắc trong đầu hơn là những lời an ủi xoa dịu. Nhưng điều quan trọng nhất là, nhìn tổng thể, thì Irene không có vẻ trong tình trạng quá bi thảm. Trông ổn hơn rất, rất nhiều so với Seulgi tưởng tượng, và cậu cảm tạ trời đất vì điều đó. Thế nhưng, ngực cậu vẫn đau nhói trước hình ảnh của Irene. Mặc bộ quần áo bệnh viện. Bao quanh bởi những bức tường trắng sạch bóng. Thiết bị y tế vây quanh chị. Seulgi không thích một chút nào.

"Em, ừm," Seulgi ho khan hắng giọng, "Em có mang cho chị một quả bóng bay. Hình con thỏ đấy."

Chẳng biết làm gì, Seulgi đành buộc quả bóng vào thành giường và dẫn bàn tay Irene tới chỗ sợi dây. Chị gật đầu.

"Cảm ơn nhé."

"Và có cả ít hoa nữa." Cậu nhẹ nhàng đưa một bó hoa tử đinh hương vào lòng chị. Wendy đã đứng sau giúp cậu bó hoa này. "Đúng loại chị thích."

Irene đưa chúng lên cánh mũi, ngửi mùi hương của bó hoa.

"Ghê không, em thật sự mang hoa cơ đấy," chị cười khúc khích.

"Vâng."

Seulgi cố gắng nói thêm nhiều nữa. Nghĩ ra một cuộc đối thoại vu vơ và làm tâm tình chị vui lên, nhưng cả hai bàn tay đều siết chặt thành quyền. Quai hàm nghiến chặt, hai bả vai càng run rẩy, cậu hít vào một hơi thật sâu.

Seulrene • Looking Through The GlassWhere stories live. Discover now