4.

1.2K 154 6
                                    

Cánh cửa gần như bị sút tung ra, ở trên chiếc chuông nhỏ rung một tiếng cái coong khi Seulgi phi vào cửa hàng. Cùng lúc đó, Irene xuất hiện ở một góc khác cầm một lọ tylip và đặt xuống chỗ thanh toán.

"Em đây rồi." Chị nói. "Em đến muộn."

Muộn đúng một tiếng. Cô gái pha chế vò đầu bẽn lẽn.

"Vâng, em phải ở lại quán lâu hơn một chút. Bỗng dưng hôm nay đông vui thế không biết."

"Chị còn tưởng em không muốn gặp chị hôm nay." Irene trêu chọc với nụ cười toe toét.

Trong suốt những ngày đầu tiên Seulgi bắt đầu ghé thăm, Irene đã luôn hỏi một câu hỏi duy nhất. Hôm nay em đến đây làm gì? Câu trả lời tất nhiên cũng chỉ như một. Để gặp chị. Cô đã cười vì điều đó. Bằng cách nào đó, nó rất nực cười. Lúc đầu thì cô không tin. Nhưng ngày ngày trôi qua, Irene dần dần bị thuyết phục sau mỗi lần Seulgi bước qua ngưỡng cửa.

"Em luôn đến đây để gặp chị." Seulgi trả lời.

Một cái gật đầu nhẹ. Một nụ cười cũng nhẹ nốt. Đôi mắt tĩnh lặng như một thấu kính được lấp đầy bởi sự vô định. Irene chấp nhận câu trả lời: "Quả nhiên là vậy."

Ngón tay chị lướt qua phần chân chậu. Chắc hẳn đang đọc chữ nổi, Seulgi nghĩ. Tay phải từ từ đi lên, các khớp ngón tay chạm vào phần nhựa và sau đó là những cành hoa dài. Chị dần lần theo đến đỉnh. Xoa những cánh hoa giữa ngón cái và ngón trỏ hai hoặc ba lần. Chị chuyển sang một cánh hoa khác. Rồi lặp lại một lần nữa. Seulgi quan sát say mê sự thanh thoát trong từng chuyển động của Irene.

Xong xuôi, Irene di chuyển chậu hoa ra phía quầy và đính một nhãn dán lên. Sẵn sàng cho khách hàng nào định mua nó. Dưới đống sổ sách, chị rửa tay bằng dung dịch khử trùng.

"Vậy, tại sao chị biết đó là em?" Seulgi đột nhiên hỏi.

Irene dừng lại. Một nếp nhăn nhỏ hình thành giữa lông mày và chị bĩu môi, ra vẻ không hiểu.

"Ý em là sao?"

"Ý em là, em đã không xuất hiện vào thời điểm em thường hay đến đây. Chị còn đã nghĩ là em có thể đã về rồi kia. Có thể đó là một khách hàng khác bước qua ngưỡng cửa mà không phải là em." Seulgi giải thích, gõ gõ vào bàn. "Vậy nên, làm sao chị biết khi mà em thậm chí chưa nói câu gì?"

Bên ngoài, tiếng còi báo hiệu kêu om sòm. Một vệt sáng màu đỏ và xanh lam, chiếu sáng leo lắt trên đường phố và chiếu qua cửa sổ của các cửa hàng lân cận. Seulgi liếc nhìn qua khóe mắt nhưng những tên cảnh sát đã kịp rời đi như một cơn gió như lúc họ đến. Thành phố ngày hôm nay ồn ã hơn chút đỉnh, có vẻ như vậy. Một tiếng cười khúc khích trẻ con đưa mắt cậu trở lại nhìn một Irene đang mỉm cười.

"Em thật sự rất thích đặt ra câu hỏi, nhỉ? Ừm, câu trả lời cũng dễ thôi," Cô gái khiếm thị nhún vai, vén chỗ tóc lòa xòa ra khỏi phần mặt. "Bởi vì chị hiểu em, Seulgi."

Và cô nàng pha chế gãi gãi cằm để tiêu hóa câu trả lời. Bằng một cách nào đó, cảm nhận được vẻ bối rối của người kia, Irene đứng dựa vào quầy, gần hơn một chút chỗ Seulgi đứng ở phía bên kia. Bàn tay nhỏ xinh giơ ra phía trước kiếm tìm.

"Nào, lại đây." Chị vẫy Seulgi lại. Người kia nhích dần cho đến khi cậu có thể ngửi thấy mùi dâu và mùi nước xả vải, mùi hương đặc hữu của Irene. Cậu hít thật sâu.

Ở khoảng cách gần thật gần và còn mặt đối mặt như thế này, Seulgi không thể không nhìn chằm chằm người đối diện. Từ bờ môi đỏ thắm tới phần gò má hoàn hảo, và tiến dần lên đôi mắt. Mù mờ. Không có sức sống. Seulgi đứng lần lữa, nhìn chằm chằm vào một khoảng trống mơ hồ mà cô không thể nhìn thấu và Irene không thể nhìn thấy.

Cảm giác đầu ngón tay mơn man trên phần hàm kéo cậu trở về thực tại.

"Chị có thể chứ?" Irene hỏi, bàn tay dừng lại.

Seulgi nuốt khan.

"Vâng."

Một cách âu yếm, chị ôm lấy mặt Seulgi. Ngón tay cái vuốt ve hai bên má. Các ngón còn lại đi từ rìa tai đến quai hàm.

"Ý chị là, có những chi tiết nhỏ đủ để chị biết đó là em," Irene giải thích. "Cái mùi đăng đắng của cà phê còn vương lại trên quần áo quện lại với mùi dầu gội đầu trên tóc em."

Chị nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm mại của Seulgi, nở nụ cười rạng rỡ. Chị di chuyển lên, những ngón tay cảm nhận hình dạng của mũi cậu.

"Bước chân khi đi của em rất nhẹ. Và cũng nhanh nhẹn nữa."

Tay Irene mò lên cao hơn và Seulgi nhận ra mình đang nín thở. Một cỗ nhiệt nổi lên sau gáy. Cậu nhắm mắt và Irene miết nhẹ mi mắt.

"Và nếu em đứng đủ gần, thậm chí là cả cách em thở."

Irene khắc ghi tất cả các đường nét của khuôn mặt Seulgi trong tâm trí. Hai bàn tay cô rũ xuống bàn, công việc kết thúc. Và Seulgi mở mắt ra và hít một hơi thật sâu như thể cô đã nín thở trong suốt quá trình vừa rồi.

"Đó là cách chị biết?" Seulgi hỏi, thả lỏng bờ vai. Không nhận ra ngữ khí cực kì căng thẳng.

"Đó là cách chị biết. Và còn nhiều lí do nữa." Irene cười. "Nhưng đã nói rồi, hầu hết là từ những cái nhỏ nhặt mà chị biết về em."

Chị đứng thẳng dậy khỏi quầy.

"Và giờ đã có thêm một điều chị biết." Irene nói, nụ cười càng rạng rỡ. "Chị không thể nhìn thấy em trông như thế nào, Seulgi – không hẳn – nhưng chị có thể nói là, em trông rất đáng yêu."

//

Seulgi ngạc nhiên khi biết rằng Irene vốn không bị khiếm thị bẩm sinh. Thời niên thiếu, cô đau khổ vô cùng khi thị lực của mình ngày ngày mất đi do chứng đục thủy tinh thể. Năm lên 8, cô không còn nhìn thấy gì nữa. Cô nhớ như in cảm giác ấy. Màu sắc dần dần phai mờ. Ghi nhớ khuôn mặt mọi người trong vô vọng – cha, mẹ, bạn bè. Phải học cách nghe và cảm nhận nhiều hơn. Nhưng trên hết, cảm giác mất mát và cô đơn khi mình và thế giới chia thành hai ngả riêng rẽ.

Cô bé mù.

Đó là cách mấy bà mẹ bỉm sữa trong khu phố gọi cô. Đó là biệt danh bọn trẻ ở trường thì thầm với nhau. Đó là sự thật mà mọi người cố tránh nói trước mặt cô như thể sự thật tàn khốc sẽ làm cô tổn thương bởi vì đột nhiên, họ nghĩ cô yếu đuối vô cùng.

Giọng nói của họ thấm đẫm vẻ thương hại. Những câu chữ được nhả ra thật nhẹ nhàng, tinh tế. Và họ chơi đùa, nhảy múa xung quanh cô như thể cô được làm bằng kính.

Nó làm cô buồn. Nó làm cô điên tiết.

"Chẳng lẽ đắm chìm trong sự thương hại từ bản thân còn chưa đủ sao?"

Seulgi chẳng biết phải trả lời câu hỏi của Irene như thế nào nữa. Nhưng cậu biết rằng yếu đuối là từ mà Irene rất không thích. Dù là sự thật hay không đi chăng nữa, cậu sẽ không thừa nhận điều đó. Cậu chỉ biết rằng, dù những lời đó có làm tổn thương Irene, giờ chị ấy đã mạnh mẽ hơn xưa. Thế nhưng, Seulgi vẫn cảm thấy đau đớn thay cho người con gái bị khiếm thị kia. Thế giới này bị tước đi khỏi chị quá sớm.

Seulrene • Looking Through The GlassOù les histoires vivent. Découvrez maintenant