7.

1.1K 145 1
                                    

"Lại đi đến đó, huh?" Yeri hỏi. Một lần nữa tốp Seulgi lại khi cậu chuẩn bị rời quán.

Seulgi đi ngược về cái bàn ở góc quán nơi Yeri đang ngồi, người đang sì sụp cốc sinh tố tận hưởng giờ giải lao.

"Tất nhiên rồi."

Yeri nghịch ngợm với ống hút. Khua khoắng đống sinh tố còn lại trong cốc. Cô mím môi.

"Nếu chị không phiền thì em hỏi luôn, hai người gặp nhau thế nào vậy? Chị còn chẳng thèm vào cửa hàng người ta trước cái trò đi đi về về này."

"Chị có đến một lần rồi." Seulgi chỉnh lại.

"Ồ." Mắt cô mở to vì ngạc nhiên. "Tại sao?"

Seulgi có thể cảm nhận ánh mắt sắc bén của Yeri về phía mình. Vì sao em ấy lại làm như vậy, cậu không biết chắc. Nhưng rõ ràng cô bé đang tập trung cao độ mà không cho cậu đường từ chối. Thật là kì lạ. Nhưng mà Yeri vốn là một cô bé kì lạ mà. Ấy vậy, kì lạ chỗ nào thì Seulgi không thể chỉ ra.

"Chị nghe thấy tiếng đổ vỡ khi đi ngang qua cửa hàng. Irene làm rơi mấy chậu hoa và chị nhặt lên giúp chị ấy." Seulgi nhún vai. "Sau đấy bọn chị bắt đầu nói chuyện và chị bắt đầu đến đó."

Yeri nhấp thêm một ngụm sinh tố.

"Em hiểu rồi." cô ậm ừ, ống hút vẫn kẹp giữa bờ môi.

Seulgi nghiêng đầu tò mò.

"Sao bỗng dưng em lại hỏi về chuyện đó?"

Giờ đến lượt Yeri là người nhún vai. "Em chỉ tò mò thôi. Mà chị nên đi bây giờ đi. Chị không muốn Irene phải chờ đâu, đúng không?"

//

Thời gian đang trôi với tốc độ ốc sên. Với cả Seulgi và Irene. Lượng cà phê và bánh phục vụ đều ít hơn so với một ngày thông thường ở Queen's Café. Còn ở Purple Petals thì Wendy đã lo hết các đơn hàng. Irene chỉ dành thời gian chăm sóc hoa và tưới cây vào đầu giờ chiều, tiếp ba vị khách hàng đến nhờ hướng dẫn, và chờ Seulgi đến.

Thời gian trôi qua lê thê, càng khiến Seulgi muốn ngáp theo từng phút. Cậu tưởng tượng Irene cảm thấy thế nào vì chị phải sống sót qua ba tiếng nữa mới đến giờ đóng cửa. Cô nàng pha chế thì ngược lại, thích về lúc nào cũng được. Về nhà. Xem TV. Lướt net. Nằm không và thư giãn. Nhưng không. Cậu sẽ không để Irene một mình chịu đựng ngày giờ trôi qua mà chán không buồn ngáp, khổ nỗi là có vẻ dạo gần đây hai người đều cảm thấy như thế.

Hoặc có lẽ, Irene thích kiểu chậm rãi như thế này. Chị trông vẫn bình thản như mọi ngày. Seulgi cố gắng bày trò giải trí nhưng hôm nay có một điều gì đó làm cậu mệt rã rời.

À phải rồi.

Hôm nay là lập hạ. Thì phải thế chứ. Đi tắm nắng. Nô đùa trên bãi biển. Đi công viên giải trí. Đi phượt. Chẳng ai ở nhà cả, họ đều ra ngoài hết rồi.

Seulgi chẳng ưa mùa hè tí nào. Thay vì truyền năng lượng cho cậu thì nó lại cuỗm sạch đi hết trơn. Cậu gục đầu xuống mặt cẩm thạch mát dịu chỗ quầy và than thở não nề.

Seulrene • Looking Through The GlassWhere stories live. Discover now